[VGQL] Chương 60


60. Vận may

“Uy hiếp?” Lâm Diễm Tu lặp lại từ này.

Hắn híp mắt lại, thong thả bước hai bước tới gần, dồn Dung Giản vào góc tường, Lâm Diễm Tu đứng cũng cong vẹo, một cái cánh tay phải hơi gập lại chống vào tường cả người mới không ngã vào người Dung Giản.

Tư thế ấy giống như đang giam Dung Giản lại, tràn ngập tính khiêu khích cùng dục vọng chiếm giữ.

— quả thật rất giống lưu manh dồn con gái nhà lành vào góc tường vậy.

“Tôi có đi hay không thì liên quan gì tới anh? Anh thật sự cảm thấy rằng, việc tôi rời đi là uy hiếp anh sao?” Lâm Diễm Tu bỗng nhiên cười đến xán lạn.

Dung Giản hạ mắt thản nhiên nhìn thẳng vào hai mắt người đối diện — ánh mắt kia thật quen thuộc với mình, vừa đắc ý vừa ngạo nghễ, giờ phút này còn lộ ra chút tà nịnh khi say, nhưng bất kể là dáng vẻ tươi cười gì, thoạt nhìn vẫn lộ ra mười phần bất cần đời.

Đại khái, người này cũng chỉ khi uống say, mới dám to gan đùa giỡn Dung Giản như vậy đi.

Chỉ tiếc Lâm boss lúc nào cũng bày ra duy nhất khuôn mặt tê liệt, Dung đại gia giương hai mắt lên, đáp lại dáng vẻ tươi cười khiêu khích của hắn.

Cứ như vậy nhìn nhau được tầm nửa phút.

Bầu không khí căng thẳng đến tận lúc Lâm Diễm Tu sắp cảm thấy không thể chịu nổi, Dung Giản đột nhiên hỏi, “Nếu cậu đi rồi, thì OP phải làm sao bây giờ?”

“Hừ, liên quan gì đến một tên phản bội như anh?” Lâm Diễm Tu hừ nhẹ một tiếng, lành lạnh nói, “Một cái công ty trò chơi nho nhỏ ở Trung Quốc, ông đây chẳng qua chỉ là vui đùa một chút mà thôi, tiền vốn so với tài sản họ Lâm nhà này còn không bằng một phần vạn, anh quản được sao?”

Dung Giản im lặng.

Cũng đúng.

Lâm Diễm Tu năm đó kiên trì xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chẳng qua là vì tính cách kiêu ngạo của hắn, muốn chứng minh năng lực của mình với gia tộc.

Một OP đối với mình như một tòa núi sừng sững khiến bản thân phải ngẩng đầu ngưỡng mộ, trong mắt người ta chẳng qua chỉ là một món đồ chơi.

Người ta chơi chán rồi liền vứt qua một bên, người ngoài như hắn đau lòng cái gì chứ?

Bất kể từ phương diện nào mà nói, gã và hắn đều là người của hai thế giới, vốn không nên cùng nhau xuất hiện.

Huống hồ Lâm Diễm Tu quay về Mỹ, có Lâm tộc che chở, suy cho cùng mình cũng không nên làm liên lụy đến hắn.

Nghĩ vậy, Dung Giản khóe miệng nhếch lên, thản nhiên nói: “Vậy, chúc cậu thuận buồm xuôi gió.”

“F*ck! Dung Giản con mẹ nó anh thật khốn nạn!” Lửa giận cùng hơi rượu đồng thời cùng dâng lên, Lâm Diễm Tu dạ dày sôi trào, bỗng nhiên giơ nắm đấm nhắm vào hai má đối phương mà vung tới!

Lần này Dung Giản lại cực kì nhạy bén m kêu đau một tiếngà ra tay, trong nháy mắt đã bắt được cổ tay người kia, lập tức khiến hắn không thể động dậy.

Nắm tay vọt tới tạo ra một luồng gió mạnh thổi bay tóc mái Dung Giản, gã nhíu nhíu mày: “Tôi đã cho cậu đánh quá nhiều lần, lần sau không được như vậy nữa.”

“Chết tiệt!” Lâm Diễm Tu hốc mắt đỏ bừng, kịch liệt giãy dụa, “Đồ ngu ngốc, nhị cấp (ngốc) tàn phế! Những lời anh nói anh đã quên hết rồi sao?”

“Nếu anh đã quên, ông đây giúp anh nhớ lại!”

Lâm Diễm Tu cũng không phải đèn cạn dầu, dù đã say khướt nhưng vẫn bất chấp tất cả, dùng bên tay còn lại hung hăng thụi một cú vào bụng Dung Giản!

“A –” Dung Giản thốt lên đầy đau đớn, hơi xoay người, nhíu mày hất người bên cạnh ra.

Thân thể Lâm Diễm Tu lập tức lệch ra, suýt nữa thì ngã xuống đất, nhưng vẫn không quên chen chân vào đem người kia ngã xuống cùng.

Ngay lập tức, hai người đàn ông to xác cứ quấn lấy nhau như vậy lộn nhào xuống đất, chai rượu bị đụng phải “ba ba” lên một tiếng vang dội.

Dung Giản lúc đầu vẫn còn kiềm chế, nhưng cái tên say xỉn Lâm Diễm Tu này hơi rượu bốc lại muốn náo loạn một trận nữa.

Sau một hồi ăn đòn, Dung Giản rốt cuộc cũng nổi giận

Hai người cứ anh một quyền tôi một đạp, cứ ở trong cái chỗ chật hẹp này vừa đánh nhau vừa đứng lên.

“Lúc trước ông đây đúng là không nên cứu anh! Cho anh bị xe đâm chết luôn đi! Đỡ phải cuối cùng làm tôi tức chết!” Lâm Diễm Tu dùng sức ở chân cố gắng xoay người đè lên người Dung Giản, vung tay “ba” một tiếng hất bay kính mắt gã ra ngoài.

Dung Giản vắt hai chân lên người hắn, lần thứ hai xoay người áp đảo người kia, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói, “Nếu không phải tại cậu ở trên đường giả say động thủ động cước với tôi, liệu tôi có không cẩn thận bị xe đâm vào không?!”

Lâm Diễm Tu mặt đỏ lên, buồn bực vung một quyền vào mũi gã, rống lên, “Anh ngược lại cái này lại nhớ đến thật rõ ràng! Anh có biết lúc ấy cả người anh đầy máu trên mặt đất, ông đây sợ thiếu chút nữa phát bệnh tim không!”

“…” Dung Giản mí mắt giật giật một chút, hé miệng không nói lời nào, chỉ yên lặng lau máu mũi.

“Anh thế nào lại không nhớ rõ là ai nhặt cái tên ngu xuẩn như anh về?”

“Đúng vậy, là ai nói tuyệt đối sẽ không chán ghét tôi, sẽ không rời bỏ tôi, sẽ không đổi ý?!”

“Con mẹ anh thứ không nên nhớ lại nhớ kỹ đến vậy, thứ nên nhớ thì lại ô ô — ”

Lâm Diễm Tu đang phẫn nộ lên án, trong nháy mắt lại bị một đôi môi chặn lại, nhất thời nói không ra lời.

Hắn mở to hai mắt nhìn, nhưng trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy được một bóng đen mờ mờ, một vầng trán cao cao của người kia trên khuôn mặt ngứa đòn vô cùng.

Nụ hôn của Dung Giản từ xưa đến nay vẫn luôn bá đạo cùng cường ngạnh, đầu lưỡi vừa chen vào, lập tức cuốn hết không khí trong cổ họng đối phương.

Gã không ngừng thay đổi góc độ, đầu lưỡi nóng bỏng mang theo ý tứ trừng phạt không ngừng khuấy đảo bên trong, kịch liệt như đang công thành đoạt đất vậy.

Lâm Diễm Tu sửng sốt, lập tức ác ý mà nặng nề cắn đầu lưỡi đối phương một cái, ngay sau đó lại vô cùng nhiệt tình hôn trả lại.

“Ngô…ân…”

Âm thanh ướt át mơ hồ vang bên tai, bóng tối che khuất đôi má đỏ hồng của Lâm Diễm Tu, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, ôm chặt cổ Dung Giản.

Sau trận hôn kịch liệt, hai người đều há mồm thở dốc, Dung Giarn thấy chính mình như hấp chín trong lớp áo bởi ngọn lửa này, gã chặt chẽ chế trụ tay chân người kia, trong yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ liên tục của bọn họ.

“Quả nhiên cứ hôn là cậu lại yên lặng.” Dung Giản hô hấp dồn dập, khóe miệng thoáng ngoéo lên một cái.

“F*ck! Hôn cái em gái anh ý!” Lâm Diễm Tu hầm hừ liên tục cào cào tóc, “Còn không mau mang theo con mèo của anh cút đi!”

Dung Giản sắc mặt cứng đờ, thoáng đứng thẳng dậy, lại phát hiện ra góc áo đã bị Lâm Diễm Tu gắt gao túm lấy, căn bản là kéo lại không được, nhất thời liền dở khóc dở cười.

“Lâm Diễm Tu…”

“Gọi cái rắm, anh mau cút đi!”

Dung Giản: ==

“Meo~” một tiếng mèo kêu sợ hãi phát ra từ phía cửa, khiến hai người đồng thời quay đầu lại.

Từ phía sau cánh cửa lộ ra hai cái tai trắng nhung yếu ớt khẽ run rẩy của Sữa Bò, kế tiếp là đầu nhỏ, rồi hai chân trước vươn ra cào cào vào khung cửa.

Mèo trắng nhỏ lộ ra đôi mắt to tròn ngập nước, tội nghiệp mà ngước nhìn tên chủ nhân vô lương tâm kia.

Lâm Diễm Tu cười lạnh một tiếng: “Sữa Bò cũng không muốn đi theo kẻ bần hàn đâu.”

Nói rồi, hắn hướng về phía mèo nhỏ vỗ vỗ tay: “Sữa Bò, lại đây với ba nào.”

Mắt thấy này cái đồ mèo nịnh nọt kia chạy đến liếm liếm ngón tay Lâm Diễm Tu, Dung Giản chậm rãi lộ ra vẻ mặt 囧: “Ba?”

Lâm Diễm Tu chỉ hừ lạnh đáp lại gã.

Hắn duy trì tư thế nằm trên sàn nhà, một tay siết chặt áo Dung Giản, một tay tùy tiện vuốt ve Sữa Bò, ánh mắt thoáng đặt trên cái người sắc mặt âm tình bất định kia, ngầm gợi lên một nụ cười bí hiểm.

Hắn biết nhược điểm của Dung Giản là ở chỗ nào, chỉ cầm chọc chọc vài cái, tên gia hỏa này sẽ mềm lòng .

Một lúc trôi qua, ngoại trừ mấy tiếng meo meo thoải mái của Sữa Bò, không ai nói câu nào.

Đúng vào thời khắc này, tiếng chuông cửa lại như vang lên như tiếng sét đánh xuống mặt đất bằng phẳng, chấn động đến mức hai người một mèo đều hốt hoảng.

“Tìm được cậu rồi?” Dung Giản nhướn nhướn mày.

“Chắc là phóng viên, mặc kệ hắn đi.” Lâm Diễm Tu lười phản ứng.

Cái chính là tiếng chuông cửa vẫn như trước vang lên không ngừng, thậm chí ngay di động trong túi áo Dung Giản cũng bắt đầu rung bần bật.

Lâm Diễm Tu cảnh giác nhìn gã tiếp điện thoại, vừa mới “A lô” một tiếng, đầu kia lập tức truyền đến tiếng rống to: “Nhóc con Dung Giản mau mở cửa cho ông nội mi vào! Ta biết mi đang ở trong!”

Dung Giản cùng Lâm Diễm Tu mắt to trừng mắt nhỏ, đồng thời nói: “Quân Kiệt?!”

“Hắn không phải đã mất tích sao, làm như thế nào lại chạy đến tìm anh lúc này?” Lâm Diễm Tu tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn không tình nguyện buông tay ra, đi theo Dung Giản xuống lầu.

Mở đèn phòng khách lên, ánh sáng thình lình đâm vào mắt khiến hai người đều không mở mắt nổi, phải đợi một lúc lâu mới thích ứng được.

Ngoài cửa, Quân Kiệt mặt khó chịu đứng đó, qua bao vất vả mới được mở cửa cho, tức giận nói: “Mệt ta còn không ngại khổ cực tìm mi cả ngày, cư nhiên lại bắt ta đợi lâu như vậy, sớm biết thế thì đã mặc kệ mi lâu rồi!”

Dung Giản vẻ mặt ù ù cạc cạc, bất quá nhìn thấy tên bạn già vẫn bình an vô sự, liền cảm thấy nhẹ nhõm.

Hắn trưng ra nụ cười rút gân thành khẩn nói, “Hóa ra anh còn chưa chết nha.”

“– Cậu mới chết!” Quân Kiệt hung hăng ném cho gã một cái liếc xem thường, sau đó mặt dày bược bước vào cửa, rất tự nhiên ngồi lên sofa.

“Lục Đỉnh Càn không phải là đang lục tung cả thế giới lên để tìm anh sao?” Lâm Diễm Tu ôm Sữa Bò vào lòng, ra dáng chủ nhân rót cho hắn một ly cà phê, “Tôi đang rất ngạc nhiên đây, anh làm thế nào mà dưới mi mắt hắn chạy về nước vậy?”

Ánh mắt Dung Giản lại chăm chú nhìn vào tay trái hắn, giữa mu bàn tay thậm chí có thể thấy một vết sẹo rõ ràng, nhíu mày hỏi, “Thương thế trên tay anh là sao đây?”

Quân Kiệt rũ mắt uống cà phê, thản nhiên nói, “Cái nảy hả, lúc chạy trốn lại bị trúng đạn, nên thành ra vậy.”

Dung Giản cùng Lâm Diễm Tu đồng thời ngẩn ra.

“Trúng đạn? Nếu vậy còn có thể chơi game sao?”

Quân Kiệt nhún vai, đùa cợt cười nói, “Lại còn phải hỏi, tuy rằng cuộc sống hằng ngày không bị ảnh hưởng mấy, bình thường chơi game cũng có thể chơi một chút cho vui, nhưng muốn duy trì tốc độ như trước kia, tham gia mấy giải đấu chuyên nghiệp, rõ ràng là không có khả năng rồi.”

Dung Giản trong lòng chấn động, trăm vị tạp trần.

Một Nhân Hoàng bị lấy mất bàn tay, vậy còn nghĩa lý gì nữa?

Quân Kiệt dường như biết gã đang nghĩ gì, mỉm cười, rất nhanh đưa ra đáp án, “Vào thời điểm nhảy xuống biển, đã nghĩ rằng lần này chết chắc rồi, không ngờ được một thuyền buôn lậu đi qua cứu, trên thuyền có một tên là fan game, hắn nhận ra tôi, sau khi tôi tỉnh lại, liền theo thuyền buôn lậu trở về nước, cho nên bên Mĩ hiện tại vẫn chưa biết tin.”

“Sau đó tôi ở Vân Nam tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, lại trùng hợp đụng phải đội trưởng huấn luyện đội tuyển quốc gia Ngô Hoành, liền thương tình thu nhận kẻ tàn phế như tôi đây vào phó đội trưởng haha.”

Dung Giản vẫn không rõ những lời này là có ý gì, thì Lâm Diễm Tu đã hít một hơi khí lạnh, “Đội. tuyển. quốc. gia?!”

Quân Kiệt thản nhiên vuốt cằm, ánh mắt nhìn phía Dung Giản, ý vị thâm trường nói: “Kỳ thật, lúc đầu tôi đã đặc biệt đi tìm cậu rồi, trên đường lại nghe chuyện của cậu, tuy rằng tôi không rõ Vita với cậu có ân oán gì với nhau, nhưng điều đấy cũng không ảnh hưởng gì hết.”

“Thực lực của cậu thế nào, tôi vẫn rất rõ ràng, chẳng qua, tôi chỉ là tới để hỏi cậu, liệu cậu có hứng thú tham gia đội tuyển quốc gia Trung Quốc không?”

Cả căn phòng khách rộng lớn, trong chốc lát hoàn toàn rơi vào yên tĩnh.

___________

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi cư nhiên lại bị report, là ai nhìn tôi không thuận mắt vậy TAT thật đau lòng.

Tiện thể nói luôn, không ngờ có người không biết trò chơi điện tử là một hạng mục thể thao.

Cho mọi người thêm thông tin, thi đấu game là hạng mục thể thao thứ 99 được đưa vào thi đấu chính thức tại Trung Quốc. Ba giải đấu game lớn nhất hiện nay là: ESWC, SrarsWar, WCG. Ngoài ra còn có cúp Châu Âu, và một số giải khác nữa. Cho nên chơi điện tử cũng cần có đội tuyển quốc gia, cũng tương tự như Thế vận hội vậy. (Cảm ơn Bùm vì đã dịch đoạn này cho t =))))) )

Cưng nhất cái đoạn đuổi đi mà vẫn nắm góc áo ;A; giời ơi cưng thế này ;A;

Vẫn câu cũ: bao giờ xong mình soát lại lỗi một thể ; ; bạn beta vẫn gửi cho mình bản beta như thường đấy nhưng tại mình lười nên chưa động gì vào hết á ; ;

Thi còn một môn nữa mới xong nhưng chán học quá nên là có chương mới sớm hơn dự định =))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s