[VGQL] Chương 59


59. Anh dám đi?

Mặt trời chiều ngả về đằng tây.

Cùng chiều hôm ấy, trên trang nhất của các tờ báo game chính là sự kiện lễ trao giải NGC cực kì hỗn loạn kia, ban tổ chức đã phải tốn bao công sức, tận dụng bao mối quan hệ với cấp cao để lấy lòng truyền thông và người xem, còn về phía Dung Giản, đương nhiên là lại lần nữa bị đẩy lên đầu sóng gió, bất quá, lần này toàn bộ tin tức trái chiều đều chĩa thẳng về phía gã.

Có người hiểu chuyện liền thêm mắm thêm muối vào cái án tử mười năm trước kia, quả thật như muốn dùng ngòi bút nhuộm quá khứ gã thành một thời thơ ấu li kì, bi thảm.

Ngược lại với sự đồng tình dành cho Dung Giản, một số anti fan lại cảm thấy khó chịu, mắng gã là nghiệt tử bại hoại, thậm chí có kẻ còn nghi ngờ chức quán quân của gã.

Nhưng bất luận nhìn từ góc độ nào, trách nhiệm vụ việc mười năm trước cũng không thuộc về gã, huống hồ việc này với việc NGC lại càng không liên quan, chẳng qua danh dự cá nhân cùng hình tượng của Dung Giản đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đối với hình tượng, thân phận người phát ngôn cho công ty game OP của gã mà nói, đòn này có thể coi là đòn trí mạng.

Tuy nhiên ngay sau đó, một kí bom lập tức nổ oành ngay trước mắt mọi người — công ty Vita lên tiếng thanh minh, rằng Dung Giản đã phá hợp đồng cùng OP, đầu quân cho câu lạc bộ Vita, nhưng xét đến ảnh hưởng nghiêm trọng gây ra bởi sự kiện NGC, mùa thi đấu tiếp theo sẽ không cho Dung giản vào đội thi đấu chính thức, duy trì thái độ cẩn trọng.

Trong giới này không thể không nhắc tới một chuyện, thông thường khi một công ty kí hợp đồng với game thủ chuyên nghiệp, kì hạn hợp đồng ước chừng khoảng ba năm, nếu đơn phương phá hợp đồng sẽ phải trả một khoản bồi thường rất lớn, hơn nữa số tiền phải bồi thường còn dựa vào quy mô, hiệu quả và lợi ích của công ty, với thực lực của Vita, Dung Giản nếu muốn phá hợp đồng trong vòng ba năm — thì cho dù gã có tự bán mình cũng không bồi thưởng nổi, đến cả Lâm Diễm Tu cũng chịu không thể tiếp nhận được.

Mà Thẩm Lạc Thiên đã tính toán ở chỗ, Dung Giản tuổi đã lớn. Gã đã hai mươi lăm tuổi, đối với cái nghề game thủ này có thể được tính là đã già, vượt qua hai lăm tuổi, thể xác và tinh thần đều sẽ trượt dốc, số người vẫn hoạt động sôi nổi ở sàn đấu game, thực sự cực kì ít.

Vùi Dung Giản xuống ba năm, tuy rằng tiền lương vẫn phát như cũ, không đến mức chết đói đầu đường, nhưng đối với cuộc đời của một game thủ chuyên nghiệp, làm vậy không khác gì kết án tử hình gã.

Sau khi tin tức này nổi lên, báo chí truyền thông nhóm đều cùng hưỡng về phía OP để chứng thực, nhưng tổng giám đốc Lâm Diễm Tu vẫn trốn tránh không ra mặt, những kẻ liên quan đến OP từ trên xuống dưới cũng chỉ duy trì thái độ im lặng, nhưng mỗi lần nhắc tới Dung giản, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ mặt phức tạp, bởi vậy không khó đoán được thái độ của bọn họ.

Còn về phần diễn viên chính thực sự?

Không biết bao nhiêu tòa soạn tạp chí giải trí đã nhập cuộc, lùng sục khắp nơi tìm gã, nhưng tìm suốt cả buổi chiều mà ngay cả cọng lông của gã cũng chưa đụng được đến, bên ngoài nhà riêng của tổng giám đốc Lâm cũng có người cắm chốt, nhưng đến tận khi mặt trời xuống núi, một nửa cái bóng người cũng không thấy.

Cuối mùa xuân đầu mùa hạ thời tiết thật sự kì lạ, rõ ràng ban ngày mặt trời vẫn còn rạng rỡ trên bầu trời, chạng vạng vừa nói đến mưa là mưa đã ào ào đổ xuống.

Trên đường, những người không theo ô vội vội vàng vàng, vùi đầu lo chạy.

Lúc này trạm xe buýt, cầu vượt là những chỗ trú mưa hoàn hảo.

Trên cầu có một người mù đeo kính râm đang kéo đàn nhị, vừa kéo vừa muốn gây sự chú ý, chén nhỏ trước mặt trước mặt ngược lại lại đựng không ít tiền xu lẻ.

Không ai chú ý tới bên cạnh người mù, vẫn còn một thanh niên mặc quần áo ướt sũng vẫn đang chồm hỗm ngồi bên, thậm chí có người đi đường còn hồn nhiên vô tình ném vài đồng lẻ xuống trước mặt gã.

Nghe được tiếng vang, gã đàn ông chậm rì rì ngẩng đầu lên, ánh mắt đen thẳm xuyên qua mắt kính, nhìn chằm chằm vòa đồng tiền xu lăn lóc một lúc.

Sau đó gã mặt không chút thay đổi nhặt đồng tiền lên, ném vào bát người mù kéo đàn nhị.

“Cám ơn.” Người mù động đậy một chút, nói câu cảm ơn rồi lại tiếp tục kéo.

Dung Giản quay đầu bắt đầu nhìn chằm chằm vào người mù kia.

Mới đầu vẫn bình an vô sự, nhưng sau khi giằng co gần ba phút đồng hồ, Dung Giản vẫn như cũ không hề nhúc nhích, trán người mù bắt đầu đổ mồ hôi, thầm nghĩ tên này không phải là đang phát bệnh thần kinh đi.

Gã kia bắt đầu đứng lên, từ trong ví tiền lấy ra một tờ năm mươi đồng rồi đưa tới.

Người mù kéo đàn nhị lập tức mừng rỡ, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài rõ ràng.

Dung Giản cầm tiền quơ quơ trước mí mắt người kia, nhàn nhạt nói: “Bán kính râm cho tôi.”

“A?” Người mù kéo đàn nhị sửng sốt.

Dung Giản chậm rãi nói: “Ông cũng không phải mù, bán kính râm cho tôi.”

Ông chú kéo đàn nhị lập tức 囧, nghĩ nghĩ cặp kính râm này thực ra cũng chỉ là hàng vỉa hè mấy đồng, cắn răng nói, “Này, cầm lấy.”

Lại nghe người nọ nói tiếp: “Bốn mươi.”

“Hả?”

Dung Giản ung dung: “Trả lại tôi bốn mươi, tôi không có tiền lẻ.”

Ông chú kéo đàn nhị lệ rơi đầy mặt, đây là đang hãm hại bố mà!

Dung Giản quan sát xung quanh, không thấy bóng dáng phóng viên nào hết, mới thay kính rồi chậm rãi bước đi.

Không ngờ rằng hơn mười năm sau, gã lại một lần nữa lại được cảm nhận tư vị phải trốn đông trốn tây này, chỉ khác là, hồi bé là do thân thể bị quây lại đánh đập, còn bây giờ là vì tinh thần bị ngôn từ tàn phá.

Tuy nói cứng với Lâm Diễm Tu như vậy, nhưng trong thâm tâm gã tương lai vẫn chỉ là một mảng mù mịt, nếu như giậm chân tại chỗ thì sớm muộn gì cũng phải trở lại cuộc sống côn đồ đầu đường xó chợ kia, thế nhưng gã thậm chí ngay cả việc phải bước tiếp thế nào, phải đi con đường nào cũng không biết.

Từng hạt mưa quật vào người Dung Giản, giữa những người đi đường vội vã hối hả xung quanh, cái tên đi chậm ngang ốc sên như gã trở nên vô cùng lạc lõng.

Có lẽ là theo bản năng không muốn trở về cái nhà kia để đối mặt Lâm Diễm Tu, so với ngày thường gã đi lại càng chậm, không biết đi đã được bao lâu, hai chân lại bắt đầu ẩn ẩn đau.

Điện thoại di động Lâm Diễm Tu đưa cho gã vẫn im lìm nằm trong túi, không tin nhắn, không cuộc gọi — cũng không có ai trong màn mưa cầm ô đợi gã nữa.

Lang thang bên ngoài cả ngày, chưa một hột cơm vào bụng, không biết Sữa Bò ở nhà có bị đói bụng không nữa.

Dung Giản khẽ nâng mặt lên, nước mưa không chút lưu tình rào rào chà xát vào khuôn mặt gã, ngay cả tâm cũng ướt sũng.

Chờ gã lết được về nhà họ Lâm, đêm đã thật khuya, mưa cũng đã ngừng, ánh trăng tươi mát như vừa được rửa qua.

Ngay cả nhóm phóng viên ngồi chồm hỗm bên ngoài cũng đã bỏ về.

Biệt thự tối om, Dung Giản lặng yên mở cửa đi vào, phòng khách ánh trăng rọi vào trắng bệch giống như một căn phòng ma — tựa như ngày đầu tiên gã bước vào đây.

Vừa mới bật đèn, liền thấy một quả bóng lông màu trắng “meo meo” một tiếng rồi nhào về phía gã, một đôi móng hoa mai cực kì quen thuộc bấu víu vào thắt lưng gã, đuôi vẫy qua vẫy lại, cái mũi nhỏ bắt đầu ngửi tới ngửi lui tìm thức ăn.

Nhưng ngoài trừ một thân ẩm ướt thì cũng chẳng ngửi được gì, Sữa Bò cụp tai, rất khinh thường nhảy xuống, giơ một chân lên chà đạp lên giày của tên chủ nhân vô lương tâm, nổi giận đùng đùng mà gào meo meo.

“Mày cũng đói bụng?” Dung Giản cúi người ôm lấy cục lông trắng Sữa Bò, thuận tay vuốt lại lông cho nó một chút, trầm mặc đi vào phòng bếp.

Trong tủ lạnh chất đầy những hộp sữa Vượng Tử màu đỏ, Dung Giản chợt nhớ tới bộ dáng Lâm Diễm Tu xụ mặt cùng đi siêu thị với mình, liền thất thần nhìn một lúc, mới lấy ra một hộp đổ ra bát mèo cho Sữa Bò uống.

Dung Giản ngồi ở một bên, yên lặng nhìn nó vui mừng liếm cái đĩa, nếu là thường ngày, Lâm Diễm Tu sẽ luôn luôn xắn tay áo mà bận rộn ở bên trong, còn gã với Sữa Bò cùng ngồi chồm hỗm bên bàn ăn chờ ăn, tiện thể thông lỗ tai, cố gắng chịu đựng cái tên đang trong thời kì mãn kinh kia quở trách dông dài.

“Meo~” có lẽ là cảm nhận được gã không giống như thường ngày, Sữa Bò bước tới, như trấn an mà liếm liếm lòng bàn tay gã.

Tiếng mèo kêu trong trẻo trong đêm tối yên tĩnh vang lên cực kì rõ ràng, Dung Giản lúc này đây mới cảm thấy kinh hãi bởi căn phòng yên tĩnh nhưng lạnh lùng đến đáng sợ này.

Gã đưa tay lên che mắt, cay đắng chậm rãi tràn ra khóe miệng, gã, thực sự đã bị Lâm Diễm Tu chiều đến hư rồi.

“Sữa Bò, chúng ta phải nói tạm biệt với nơi này thôi.” Dung Giản vuốt đầu của nó, giọng nói trầm thấp.

“Meo?!” Sữa Bò bị dọa đến nhảy dựng lên, liều mạng lắc đầu.

Dung Giản thở dài, ôm nó hướng về lầu trên: “Chúng ta ở tại chỗ này, chỉ biết gây phiền toái cho Lâm Diễm Tu, về sau mày phải ngoan một chút, không được chạy lung tung, cái khu nhà cũ kia thực sự rất loạn, cẩn thận bị người ta tóm đi làm thịt đó.”

“Meo!! >_< ”

Dung Giản đem quần áo treo trong tủ cùng ảnh chụp và hộp tiền vào túi hành lý, ánh mắt bỗng chạm phải chiếc máy tính quen thuộc, nhàn nhạt toát ra một chút không cam lòng, thầm nghĩ, xem ra phải bỏ chút thời gian đi tìm Ôn Du đòi máy tính mới được.

Mở tủ quần áo, gã bỗng nhiên phát hiện, không có một bộ quần áo nào là không do Lâm Diễm Tu chuẩn bị cho gã, kể cả bộ đang mặc trên người này.

Dung Giản mím môi, trào phúng, “Mình quả là thật cô độc mà.”

Từ lúc gã cùng Lâm Diễm Tu bắt đầu ngủ chung giường, quần áo toàn để lẫn lộn trong tủ, thỉnh thoảng vẫn không tránh khỏi nhầm lẫn, nhất là quần lót và áo may ô.

Hai người thường đợi đến tận lúc tối lăn lên giường làm cái chuyện yêu đương kia, mới phát hiện ra người kia đang mặc quần lót của chính mình.

—— phát hiện này lại càng làm tăng tình thú, Lâm Diễm Tu mặt sẽ đỏ bừng, so với thường ngày lại càng mau chóng đạt đến cao trào.

Dung Giản cầm chiếc áo may ô đen duy nhất, nghiêm mặt nhét vào túi hành lý.

Cả căn phòng này, đều tràn ngập hơi thở cùng hồi ức của gã, chỉ cần tùy tiện liếc mắt một cái, liền cảm nhận được sâu sắc nỗi buồn nặng trịch như tảng đá trong lồng ngực.

Nhớ ra vẫn còn một ít tài liệu quan trọng để ở phòng làm việc trong phòng ngủ chính.

Gã hít một hơi thật sâu, bước chân vững vàng bước vào phòng ngủ Lâm Diễm Tu.

Vừa đẩy cửa ra, mùi rượu nồng nặc lập tức ập vào mặt.

Trong nháy mắt, trong đầu Dung Giản thoảng qua giây phút đầu tiên chính bản thân mình bước qua cánh cửa này, cũng là ngửi thấy được mùi rượu, chẳng qua hiện tại nồng hơn rất nhiều.

Lẽ nào Lâm Diễm Tu đã trở lại?

Dung Giản động tác cứng đờ, nhưng vẫn ép buộc bản thân đi vào.

Bên trong không bật đèn, chỉ có ánh trăng mơ hồ từ cửa sổ rọi vào.

Cánh cửa phòng làm việc đóng chặt, Dung Giản thậm chí có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập kịch liệt của mình.

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cảnh tượng bên trong nhất thời làm cả người gã sững sờ.

Kia quả thực không giống phòng của tên cuồng sạch sẽ Lâm Diễm Tu chút nào — thực sự là một bãi rác.

Dưới đất toàn là vỏ chai rượu, lăn lóc va chạm vào nhan, poster và ảnh chụp Dung Giản đầy tường đều bị kéo xuống hết, có cái bị vo tròn thành một cục, có cãi rõ ràng bị xé thành hai nửa, cứ như rác rưởi mà bị ném xuống đất.

Một người đàn ông nằm sấp trên bàn, nghe thấy tiếng động, liền chậm rãi quay đầu lại nhìn gã.

Lâm Diễm Tu uống rất nhiều, tư thế ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo, ánh mắt thế nhưng vẫn sắc bén như trước, nhìn Dung Giản cứ như một con báo đang nhìn chằm chằm vào một con mồi. Trong nháy mắt nhìn thấy gã, hai con ngươi Lâm Diễm Tu hơi hơi sáng lên, nhưng lại nhanh chóng trở nên lãnh đạm, hắn ngắm nghía chai rượu, đùa cợt hỏi: “Anh tại sao còn chưa cút đi? Luyến tiếc nơi này? Nếu anh cầu xin tôi, tôi còn có thể suy xét cho anh ở lại.”

Dung Giản trên mặt không có cảm xúc gì, chỉ yên lặng cầm tài liệu nhét vào túi, nhịn không được nói, “Cậu say rồi.”

Bình rượu bị ném “choang” một tiếng, Lâm Diễm Tu lắc lư đứng lên, đón lấy ánh mắt người kia mà cười lạnh một tiếng: “Tôi không có say, Dung Giản, ông đây nói cho anh biết, nếu hôm nay anh đi, thì đừng hi vọng ông đây sẽ chờ anh!”

“Tôi đã mua xong vé máy bay về Mỹ rồi, sáng mai, ông đây sẽ trở về đất Mỹ!”

Ánh mắt Dung Giản trầm xuống, “Cậu uy hiếp tôi?”

Tác giả có lời muốn nói: Chương này rõ ràng là thoải mái văn mà, sao ta đấy thấy ngược một chút cũng không có nha? ==

___________

Hừ hừ hừ, mẹ ghẻ quen rồi sao thấy ngược =_= Mà thực ra truyện này ngược cũng không bằng nhiều bộ thật =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s