[VGQL] Chương 58


58. Quên đi thôi

Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, những cây đại thụ tạo thành một khoảng bóng râm lớn.

Dung Giản dựa vào gốc cây bàng, gập một chân lại, không thèm để ý đến bùn đất dính vào quần.

Trong một tháng tóc mái gã đã mọc khá dài, rũ xuống che khuất một bên mắt.

Gã chậm rãi kể lại, ngữ điệu khô khan bình thản, không có chút nào lên xuống, giống như chẳng qua chỉ đang kể lại chuyện xưa của một người xa lạ.

“Vậy thật ra người trong bức ảnh ấy là mẹ ruột anh?” Lâm Diễm Tu trầm mặc nghe xong, hỏi lại, “Vậy bố anh đâu?”

Dung Giản ngừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía người kia trở nên cực kì quái dị, trong sự lãnh đạm thậm chí còn lộ ra một tia chế nhạo cùng căm thù.

Vừa chạm phải ánh mắt ấy, Lâm Diễm Tu bỗng nhiên cảm thấy lòng mình trùng xuống, không biết hoảng hốt từ đâu kéo đến, miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, “Làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao?”

Bất ngờ hơn, lại thấy Dung Giản chỉ cười cười, không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại, “Lâm Diễm Tu, cậu có biết tại sao ngày trước tôi chán ghét cậu đến vậy không?” 

Người kia cả người cứng đờ, bỗng nhiên có một dự cảm rất rõ ràng, rằng câu tiếp theo sẽ không phải là điều mà hắn cam tâm tình nguyện nghe, thậm chí hắn rất muốn lập tức quay đầu đi, đến một chữ cũng không muốn nghe.  

Nhưng hai chân bỗng nặng như chì, thế nào cũng không chịu động đậy.

Không thấy hắn trả lời, Dung Giản cũng không thèm để ý, nói tiếp, “Bố tôi? Lúc tôi bảy tuổi, ông ta đã chết.”

Lâm Diễm Tu không biết nên nói gì.

Dung Giản mặt không chút thay đổi nhìn hắn, nói, “Ông ấy chết vì HIV.”

Trái tim kinh hoàng đập thình thịch, cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt, Lâm Diễm Tu cả người cứng ngắc, ngây người đứng đó, không thể nào tiếp thu được sự thật tàn khốc, chỉ vẫn cố gắng yếu ớt giãy dụa: “Bố anh qua đời thì có liên quan gì đến chúng ta? Cũng đâu phải là gay — ”

Dung Giản lạnh lùng ngắt lời hắn, “Người khiến ông ta đổ bệnh chính là một người đàn ông, lúc lâm chung cuối đời của ông ấy còn biệt tung biệt tích một thời gian ngắn, lúc ấy tên đó còn đang ở Mĩ ăn mừng sinh nhật đứa con của mình, nếu như tôi nhớ đúng, thì tên hắn là Lâm Mạch Tây.”

— Lâm Mạch Tây? !

Hai bên tai Lâm Diễm Tu như có một trận bom nổ vang, đồng tử hắn mở to, chỉ cảm thấy nhật nguyệt thiên toàn địa chuyển, căn bản không thể tiếp nhận chuyện này.

“Có lẽ chỉ là trùng tên với ba tôi thôi.” Lâm Diễm Tu miễn cưỡng biện hộ, chật vật nhìn gã, “Có lẽ anh hiểu nhầm rồi, ba tôi làm sao lại — ”

Nói đến đây liền im bặt, hắn chợt nhớ lại lúc Dung Giản bảy tuổi, mình đã chín tuổi, tính tuổi mụ là mười tuổi, năm ấy gia tộc tổ chức cho hắn một buổi sinh nhật cực kì long trọng, ngay cả ba mình đang ở Trung Quốc cũng bị ông nội sống chết ra lệnh bắt về.

Chẳng lẽ lại là sự thật? Thượng đế tại sao lại đặt bọn họ vào một trò đùa vừa hoang đường, vừa tức cười, lại vừa đáng buồn như vậy!

“Anh biết rõ tôi là con của Lâm Mạch Tây, vậy tại sao hồi học đại học, vẫn gia nhập vào đội bọn tôi?” Lâm Diễm Tu giọng khàn khàn, cố gắng duy trì phong độ, nhưng âm cuối lại không kiềm chế được mà run rẩy, giống như một người chết đuối cố nắm lấy cọng rơm cuối cùng, biết rõ rằng hi vọng thật hão huyền, cũng không cam tâm tuyệt vọng.

Dung Giản lắc lắc đầu, “Lúc mới đầu tôi cũng không rõ ràng lắm, tuy rằng tôi hận bố đã bỏ rơi hai mẹ con tôi, cũng hận Lâm Mạch Tây phá hoại gia đình tôi, nhưng chuyện này không liên quan gì đến cậu, việc này tôi vẫn còn biết phân biệt rạch ròi.”

Lâm Diễm Tu chợt mở to hai mắt, như vừa thở phào nhẹ nhõm, nhào tới níu chặt cánh tay người kia, cứ như đang níu kéo đường sống duy nhất của mình vậy, mũi có chút ê ẩm, “Anh hù chết tôi rồi…”

Đụng chạm của người kia khiến Dung Giản có chút căng thẳng cứng ngắc, gã hạ mắt, chậm rãi, chậm rãi rút tay mình ra, giọng nói âm trầm lại nồng đậm giễu cợt, “Nếu cậu không trêu trọc đến tôi thì còn tốt, tôi chỉ cần coi như cậu không tồn tại là được, thế nhưng cậu lại không, cậu chẳng những giống ba cậu thích đàn ông, đối tượng lại còn là tôi!”

“Lục Đỉnh Càn thậm chí còn vì cậu mà tranh giành tình nhân, gọi người đến bẻ gãy ngón tay tôi, khiến tôi phải chịu nhục nhã, cho tới giờ vẫn còn thấy rõ ràng trước mắt!”

Dung Giản vụt đứng lên, ánh mắt lạnh lùng như một mũi tên, ghim Lâm Diễm Tu trên mặt đất: “Lâm Diễm Tu, tôi biết cậu thích tôi, cũng biết cậu đối với tôi tốt lắm, thế nhưng, cậu bảo tôi phải đáp lại thế nào, với thứ tình yêu đồng tính luyến ái mà tôi căm hận vô cùng này?!”

“Phanh” một tiếng, gã đấm một quyền lên thân cây, cành lá rung lắc dữ dội, nắm tay trong tức khắc cũng bị trầy da chảy máu.

Lâm Diễm Tu sắc mặt trắng xanh, ánh mắt hắn vốn đã ảm đạm mờ mịt, giờ đây lại bị ánh mắt Dung Giản nhìn chằm chằm như đang muốn đem mình nướng chín trên bếp lửa như vậy, hắn chưa đầy một giây đã cảm thấy không chịu nổi.

Hơn nữa, Lâm Diễm Tu vốn cao ngạo tự tôn lại không dễ dàng khoan dung, sao có thể giống như mấy bà oán phụ cầu xin đàn ông bố thí cho một chút đồng cảm và quan tâm.

Hắn mím chặt môi, đứng lên, không khỏi cố ép mình vào vỏ bọc cứng rắn, lạnh lẽo nói, “Ông đây thích ai là chuyện của ông, không liên quan gì tới anh.”

“Ai thèm cầu xin anh đáp lại? Dung Giản, tự tưởng bở ít thôi!” Lâm Diễm Tu cúi đầu suy nghĩ, hai tay đút vào túi quần gắt gao nắm chặt, không để người khác nhìn thấy.

“Kể cả không nói đến chuyện của hai chúng ta, anh cũng đừng quên, anh vẫn là một thành viên của OP, hiện tại anh cũng chỉ mới cầm được một cái cúp quán quân NGC mà thôi, đã muốn phủi mông bỏ đi rồi sao? Làm gì có chuyện dễ như vậy?! Đừng có hòng mơ tưởng!”

Lâm Diễm Tu hất cằm đón lấy ánh mắt của Dung Giản, trưng ra vẻ mặt chanh chua của một vị boss — chỉ cần có lý do, là da mặt kiên cố của hắn sẽ biến thành vũ khí vô địch, kể cả mặt phải dày thêm một chút nữa, cũng không sao hết, chỉ cần, chỉ cần có thể…

Dung Giản thản nhiên nhìn hắn, nhìn thấy vẻ mặt quật cường nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh của người kia, trong ngực bỗng cảm thấy không thể nào thở nổi, vừa buồn bực vừa khó chịu.

Gã chậm rãi cười khổ, “Lâm Diễm Tu, tôi quên nói cho cậu biết, tôi đã đơn phương phá hợp đồng với OP”.

“Anh nói cái gì?” Bị oanh tạc hai lần liên tiếp như vậy, thần kinh thép của Lâm Diễm Tu cũng không thể chịu nổi, hắn ngơ ngác nhìn gã, bỗng nhiên cả người đều run rẩy, dường như không thể nào che giấu sự sợ hãi trong lòng được nữa, nói khàn khàn như mất giọng:

“Anh lừa tôi sao? Làm sao có thể Dung Giản…” Hai hốc mắt hắn hồng lên, môi cắn chặt, nhưng vẫn không kiềm nén được chua xót sâu trong yết hầu.

Dung Giản cho tới tận bây giờ vẫn chưa từng nghĩ rằng, một kẻ vô tâm như mình, thế nhưng lại có ngày không dám đối mặt với người kia — ánh mắt tuyệt vọng nhưng vẫn le lói chút hy vọng xa vời cuối cùng ấy của Lâm Diễm Tu, chỉ cần lướt qua một cái, là có thể nuốt chửng gã.

Gã nhắm mắt lại, chậm rãi gật gật đầu, một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình, “Chính là sau khi Red Wolf gặp chuyện không may, tôi đã đi tìm Thẩm Tần bên Vita, hắn giúp tôi tiếp tục được thi đấu, nhưng với điều kiện là sau khi NGC kết thúc, phải quay đầu về Vita, bọn tôi đã lén kí hợp đồng, lúc này, bản hủy hợp đồng hẳn là đã được gửi đến dưới trướng OP.”

“Dung Giản! Tại sao anh lại làm thế?! Anh nói biện pháp vẹn toàn cả đôi bên là như thế này sao?” Cảm giác bị phản bội cùng khuất nhục xộc lên não Lâm Diễm Tu, nóng máu, hắn hung hăng nhào tới, nện vào má người kia một quyền thật mạnh!

“Vẹn toàn đôi bên em gái nhà anh ý! Anh tên khốn nạn chết tiệt này!”

Lâm Diễm Tu vừa mắng vừa vung tay xả cơn tức, Dung Giản mới đầu không thể nào phản kháng được, mắt lại thấy người kia càng đánh càng hăng, khiến một đống người đi đường bu lại xung quanh chỉ trỏ, không còn cách nào khác, đành phải kéo hắn vào một cái ngõ nhỏ vắng người.

“Lâm Diễm Tu cậu bình tĩnh lại một chút!” Dung Giản cau mày bắt lấy tay hắn, tùy tiện dùng tay quệt đi một ít máu bên môi, dùng sức đem người kia đè vào vách tường.

Giãy dụa một lúc lâu, hai người đều thở hồng hộc.

Bọn họ đứng đối mặt với nhau, ngoài tức giận và mâu thuẫn trong mắt, còn có một tia thú tính cuồng nhiệt xộc lên não, thần kinh căng thẳng đến tột cùng, chỉ cần một kích thích nho nhỏ, cả hai đều có thể nhào lên như hai con dã thú xông vào nhau cắn xé.

Không biết đã bao lâu trôi qua, có lẽ cũng chỉ là vài giây đồng hồ ngắn ngủi.

Trong đôi đồng tử đen láy của Dung Giản, mặt Lâm Diễm Tu bỗng nhiên được phóng đại. Ngay sau đó, bờ môi hắn gã đã bị cắn một cách nặng nề.

“Ngô –” hàm răng sắc nhọn của người kia miết một cái, bờ môi yếu ớt lập tức bị cắn phá, Dung Giản đau đến mức nhăn mày lại, trong cổ họng tràn ngập mùi máu tươi kích thích như muốn nuốt trọn người kia, gã không cam lòng cắn ngược trở lại.

Gần gũi ma sát kịch liệt như vậy, không hề giống hôn môi chút nào, ngược lại lại giống như một cuộc đấu đá sống còn, tranh đoạt quyền khống chế hơn.

Lâm Diễm Tu giằng hai tay đang bị chế trụ ra, gắt gao nắm lấy thắt lưng người kia, ngón trỏ bấu chặt vào bả vai gã, tựa như muốn xé rách áo gã ra vậy. (mình cũng chưa hiểu cái logic đoạn này lol)

Hai người cánh mũi phập phồng, nặng nề thở dốc, đầu lưỡi nóng như lửa quấn quít đến nghiêng trời lệch đất, hai đôi môi vì chà đạp lẫn nhau mà sưng đỏ cả lên, nhưng vẫn vấn vít, không chịu rời nhau.

Hai bên đều toát ra hương vị hấp dẫn chết người, khiến người còn lại biết rõ rằng đây chỉ là vỏ đường bọc độc, nhưng vẫn không kiềm được mà chìm đắm trong đó.

— thật muốn cắn đứt cổ đối phương, đồng quy vu tận, mới chính là lối thoát thực sự.

Màn hôn môi nóng bỏng này vẫn tiếp tục đến tận khi hai người không thở nổi nữa, mới hơi tách nhau ra.

Há miệng thở hổn hển, ngực kịch liệt phập phồng, Dung Giản dần dần ổn định lại hô hấp, đôi mắt vẫn còn hơi chút thất thần, vẫn còn toát ra vẻ lưu luyến nhàn nhạt đối với cổ người kia.

“Ha, thừa nhận đi.” Lâm Diễm Tu vẫn ôm lấy gã, thở hào hển, vẻ mặt đan xen thống khổ cùng sung sướng không nói nên lời, “Dung Giản, thừa nhận đi, anh yêu tôi.”

Gương mặt lạnh nhạt của Dung Giản chợt cứng đờ, môi gã giật giật, tựa như muốn phản bác, lại căn bản không thốt lên nổi một chữ.

Thật lâu sau, gã thẳng đứng dậy, kéo cánh tay người kia ra, thản nhiên nói: “Vậy thì đã sao.”

Gã hạ mắt, nhìn không ra bất kì một dao động cảm xúc nào, chỉ yên lặng đem chiếc cúp bé nhỏ đang ôm trong lòng đưa cho hắn: “Tôi không biết phải đối mặt với cậu như thế nào, càng không thể tiếp tục ở bên cậu, thật buồn cười trước kia còn tưởng bản thân có thể thực hiện tất cả tâm nguyện của cậu, kết quả lại là, ngoại trừ cái cúp này, cái gì tôi cũng không thể cho cậu.”

Lâm Diễm Tu phẫn nộ đẩy cúp ra, cũng không thèm liếc lấy một cái: “Ai thích cái thứ đồ chơi này?!”

“Thẩm Lạc Thiên bên Vita giữa ban ngày ban mặt đã muốn hại chết anh, ngồi ngốc ở Vita thì anh còn đường sống sao? Bọn họ chắc chắn sẽ không để anh ra thi đấu tiếp! Cùng lắm thì anh lại phá hợp đồng lần nữa là được!”

Dung Giản nhìn khuôn mặt tức giận của hắn, không khỏi theo bản năng muốn xoa đầu người kia, nhưng cuối cùng vẫn lại kìm xuống.

Gã lắc lắc đầu: “Đừng có ngốc, Thẩm Lạc Thiên sẽ không bỏ qua tôi, OP căn bản đấu không lại y, cậu thân là tổng giám đốc lại càng không thể không rạch ròi công tư, vì tình cảm cá nhân mà kéo cả công ty xuống nước đục.”

“Tôi quay lại Mỹ tìm lão già kia.” Lâm Diễm Tu trong lúc tức giận liền quên lựa chọn từ ngữ, vừa ngậm miệng lại quả nhiên đã thấy sắc mặt Dung Giản trầm xuống.

“Đây là ân oán của riêng tôi, tôi không muốn nhận sự đồng cảm bố thí của bất kì kẻ nào hết, đặc biệt là Lâm Mạch Tây.”

Dung Giản cúi đầu nhìn hai bàn tay mình siết chặt thành quyền, trong ngữ điệu lạnh nhạt nghe ra được sự kiên định, chậm rãi nói: “Tôi còn có thứ này, nhất định sẽ Đông Sơn tái khởi.”

“Dung Giản!” Lâm Diễm Tu bóng dáng người kia càng lúc càng xa, nhịn không được hô to một tiếng.

“Chẳng lẽ anh đã quên lời anh nói rồi sao? Anh đi mất rồi, tôi –” Lâm Diễm Tu cắn răng, lời nói đến bên miệng lại sửa thành, “Sữa Bò phải làm sao bây giờ?”

Bóng dáng cao gầy của Dung Giản ngừng lại một chút, không quay đầu lại, gã chỉ thản nhiên nói, “Sữa Bò tôi sẽ mang đi, những lời kia, cậu hãy quên hết đi.”

— tại tôi không thể thực hiện những lời hứa ấy, nên hãy quên nó đi.

________

Tác giả có lời muốn nói: Tác giả đang rất bận, lại còn sắp đến kì thi =))

Nếu muốn dựa vào Lâm kiêu ngạo để giúp được anh giai rẻ tiền (Dung Giản) đánh bại Thẩm đại quái vật, căn bản là chuyện không thể nào.

Tiểu công đang tự mình đấu tranh, về sau xảy ra chuyện gì, mấy người nhất định không đoán được đâu hahahaha =))

(Dạ, những dòng này rất cảm ơn Bùm =))) )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s