[VGQL] Chương 53


53. Tâm nguyện…

“Mời vào.” Chỉ trong chốc lát, từ bên trong cánh cửa truyền đến giọng nói từ tốn của Thẩm Tần.

Dung Giản đẩy cửa vào, nhìn thấy người kia đang dựa vào bàn, hết sức chăm chú xem cái gì đó, ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên.

“Dung Giản cái gì?” Thẩm Tần không thèm để ý đến gã một lúc lâu, vừa ngẩng đầu, đã lộ ra vẻ kinh ngạc, “Anh thực sự là khách hiếm đấy.”

Thẩm Tần bước ra từ phía sau chiếc bàn, dẫn gã đến ngồi trên sofa, tự tay đưa qua một tách trà, cười cười: “Tôi đoán, anh đến tìm tôi là vì chuyện Red Wolf đúng không?”

Dung Giản sửng sốt, cũng không vòng vo, gật đầu nói: “Xem ra anh cũng đã biết, tôi với hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng không có liên quan trực tiếp, thế nhưng tôi không thể vì chuyện này mà làm lỡ việc thi đấu, lấy năng lực của Vita, giải quyết truyện này, hẳn là thật dễ dàng phải không?”

Thẩm Tần cũng không trả lời ngay, ảm đạm cười, cúi đầu nhấp một ngụm trà.

Hắn không nói gì, Dung Giản cũng không biến sắc.

Cho đến tận khi đã uống xong một chén trà, nhìn thấy Dung Giản vẫn ngồi vững như núi Thái Sơn ở đó, Thẩm Tần mới cười khổ mở miệng: “Tôi bảo này, nếu anh đến cầu cạnh tôi, thì phải tỏ ra thành ý một chút chứ.”

“À,” Dung Giản gật gật đầu, suy nghĩ một, đề nghị nói, “Thế này đi, tôi mời anh ăn cơm?”

“…” Trầm Tần khụ hai tiếng, im lặng nhìn hắn, “Tôi còn chưa thiếu thốn tới mức phải ăn của anh một bữa cơm.”

Dung Giản lập tức trưng ra bộ mặt liệt sĩ: “Chỉ có cái mạng này, còn tiền thì không có.”

“Ha ha,” cũng không biết là Thẩm Tần có phải xuất phát từ phép lịch sự không, hay là hắn thực sự cảm thấy câu nói đùa nhạt nhẽo của gã buồn cười, nói chung Thẩm Tần mỉm cười nói, “Tôi cũng sẽ không vòng vo, anh vừa rồi nói không sai, chuyện này nói là đơn giản thì cũng thật sự là đơn giản, nhưng nói phức tạp thì cũng phức tạp, tuy nhiên, chỉ cần anh là tuyển thủ của Vita chúng tôi, Vita lập tức sẽ cho người ra tay, tuy rằng đứng ở lập trường cá nhân, tôi thực sự rất thích làm bạn bè với anh, nhưng việc công việc tư nhất định phải rạch ròi.”

Dung Giản lẳng lặng nhìn hắn: “Nêu điều kiện của anh đi.”

Thẩm Tần thấy sắc mặt gã đen lại, biết là đã làm gã khó chịu, bất đắc dĩ lắc lắc đầu: “Anh còn nhớ rõ lời mời tôi đưa ra trước kia không? Đến bây giờ vẫn còn hiệu lực, ngoài ra, Vita cũng sẽ thay anh trả tiền vi phạm hợp đồng, đương nhiên, điều kiện kiên quyết vẫn là anh phải nguyện ý.”

Hội trường vẫn nhốn nháo như trước, nhưng bên chiếc bàn nhỏ này, không khí lại trầm mặc đến cực điểm.

Thẩm Tần cũng không sốt ruột, lại uống thêm một tách trà nóng, lặng lẽ đợi kết quả, mặc dù đây đúng là lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn hoạn nạn, bất quá là một thương nhân giỏi, không có gì gọi là thủ đoạn quang minh đại hết.

“Dựa theo quy định của NGC, trong lúc thi đấu, tuyển thủ không được phép chuyển công ty.”

Giọng Dung Giản thật trầm, Trầm Tần sung sướng đánh hơi được một tia buông lỏng trong khẩu khí gã.

“Không sao cả, chúng ta có thể lén ký hợp đồng, đợi đến khi thi đấu xong sẽ công bố, cứ như vậy, bất kể những gì anh đạt được cũng sẽ là thành tích của OP, coi như là đền đáp cho Lâm Diễm Tu, như vậy sẽ không khiến anh khó xử.”

Thẩm Tần đã nói đến mức này, theo lý mà nói, nếu đổi lại là một tuyển thủ thông thường chắc chắn sẽ cảm động đến rơi nước mắt, tuy nhiên mối quan hệ giữa Dung Giản và Lâm Diễm Tu, đã vượt xa mối quan hệ giữa tuyển thủ và ông chủ thông thường.

Nói Dung Giản có tình cảm sâu sắc với OP, chẳng bằng nói gã lưu luyến Lâm Diễm Tu.

Đối với những chuyện bí mật này, Thẩm Tần là người ngoài cuộc, đương nhiên không hề hay biết.

Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Dung Giản chậm rãi đứng dậy: “Để tôi về suy nghĩ đã.”

Thẩm Tần kinh ngạc nhìn gã: “Anh còn bất mãn cái gì sao?”

“Không, không phải là bất mãn” Dung Giản cười khổ nói, “Chỉ là sẽ có người giết chết tôi.”

Thẩm Tần bật cười: “Lâm tổng mất hứng là chuyện đương nhiên, nếu anh không thuyết phục anh ta được, tôi sẽ thay anh ra mặt.”

“Không cần.” Dung Giản đi đến cạnh cửa, quay đầu lại liếc hắn một cái, “Cho dù có được hay không được, cũng cảm ơn anh.”

Chờ tiếng bước chân của gã xa dần, Trầm Tần dùng đường dây nội bộ bấm số về công ty, bình tĩnh nói: “Việc sáng nay, trước hết cứ đè xuống.”

“Đè xuống?” Đầu bên kia điện thoại cực kỳ kinh ngạc, “Đây là cơ hội trời cho để chúng ta chèn ép OP đó, Dung Giản nếu nhất quyết không theo chúng ta, sao không…”

“Đó là trước đây, hiện tại đã khác rồi.” Thẩm Tần thản nhiên nở nụ cười, “Tôi tin anh ta sẽ đưa ra quyết định sáng suốt.”

Đầu bên kia do dự, hỏi, “Có cần báo cho bên chủ tịch một tiếng không?

Thẩm Tần nhíu nhíu mày: “Chuyện nhỏ như vậy, tôi quyết định là được rồi, không cần làm phiền phụ thân.”

“Vâng.”

Đường trở về dường như trở nên dài vô tận, Dung Giản bước đi so với ngày thường lại càng thêm chậm.

Gã vẫn miên man nghĩ, làm thế nào để giải thích với Lâm Diễm Tu đây.

Dù có nói thế nào đi chăng nữa, chắc chắn sẽ đều tổn thương lòng tự trọng của người kia, tên kia cực kì coi trọng mặt mũi, sao có thể chịu được loại hành vi gần như phản bội, quay đầu về phía Vita này của gã.

Bước đi của Dung Giản bỗng nhiên có chút cứng ngắc, mất tự nhiên.

Thế nhưng, nếu không làm như vậy, gã sẽ thiếu nợ người kia, căn bản sẽ không có cách nào trả lại.

— giống như câu cửa miệng của Lâm Diễm Tu, nếu như không thể lấy về tiền vốn, thì việc gì phải tốn nhiều sức lực lên người gã đến vậy?

Lần đầu tiên, Dung Giản lại chán ghét bản thân đến vậy, bất lực trước sự nhỏ bé của bản thân và trước hiện thực.

Dù gã có đi chậm đến thế nào đi nữa, rốt cuộc cũng sẽ có lúc đến đích.

Dung Giản còn chưa kịp gõ cửa, cánh cửa đã tự động mở ra, Lâm Diễm Tu trưng ra khuôn mặt mẹ kế đứng ngay ở đó.

“Anh vừa chạy đi đâu hả?”

Dung Giản há miệng thở dốc, nhưng đến nửa chữ cũng chưa kịp thốt ra, người kia đã xoay người đi vào.

Gã đành phải đóng cửa đuổi theo, Lâm Diễm Tu vừa lấy điện thoại bấm một dãy số, vừa nói: “Việc kia anh không cần phải sốt ruột, chúng ta cuối cùng sẽ nghĩ ra cách, nếu như thật sự không được, tôi còn có thể quay về Mỹ tìm lão già — ”

“Gia tộc cậu sẽ giúp đỡ một người ngoài như tôi sao?” Dung Giản đã vài lần định hỏi lại nhưng lại nuốt vài, chỉ ngồi yên trên sofa.

Lâm Diễm Tu ánh mắt có chút lảng tránh: “Việc này anh không cần phải quan tâm, tôi sẽ tự giải quyết.”

“Giải quyết như thế nào?” Dung Giản ngẩng đầu nhìn hắn, lộ ra tư thế truy hỏi.

“Dù sao lão già cũng không thích tôi ngồi ngốc trong nước, nếu như tôi nói tôi đồng ý trở về, loại này chuyện cỏn con này ông ta nhất định sẽ giúp — ”

“Cậu phải quay lại Mỹ?!” Dung Giản đứng bật dậy, ánh mắt trầm xuống, dị thường kiên quyết nói, “Không được!”

Lâm Diễm Tu ngẩn ra, sau đó vui vẻ: “Tại sao không được?”

Dung Giản lý lẽ hùng hồn nói: “Cậu đi rồi, tôi với Sữa Bò chết đói ở đầu đường thì phải làm sao? Hơn nữa, tôi không biết tiếng Anh!”

Sau cùng, gã lại bổ sung một câu: “Sữa Bò cũng không.”

Lâm Diễm Tu thiếu chút phun nước bọt vào mặt gã, “Phắc! Nói bao nhiêu lần rồi ông đây không phải là bão mẫu của anh! Anh có tay có chân, không tự thân vận động được sao?”

Dung đại gia ánh mắt lộ ra một tia hung dữ, mặt dày một mực khẳng định, “Nói chung là không được.”

“Xì, anh không rời xa tôi được thì nói thẳng ra, dữ cái gì mà dữ?” Lâm Diễm Tu khinh thường ngước mắt nhìn, hai chân gác lên chiếc bàn trà nhỏ, giọng điệu vô cùng đắc ý, chỉ thiếu mỗi nước cười to ba tiếng.

Dung Giản chậm rãi dịch vào một chút, nói: “Tuy rằng tính tình cậu rất xấu, tính cách lại vừa hay xấu hổ vừa nóng nảy, thế nhưng tôi vẫn cho phép cậu ở bên tôi.”

“Lăn ra chỗ khác!” Lâm Diễm Tu tức giận đạp gã một cước.

Không nghĩ ngờ Dung Giản lại lăn thật — gã dùng chậm rãi , lại na lăn một vòng trên ghế sofa rồi lại lăn trở về, dùng cái giọng miễn cưỡng nói, “Xem đi, ngay cả cái yêu cầu thiếu não ấy tôi cũng đáp ứng cậu.”

Lâm Diễm Tu bị chọc nở ra nụ cười, nhào tới cổ gã cắn một cái, “Cùng lắm thì nghĩ cách khác là được.”

Dung Giản gắt gao ôm lấy hắn, như sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút người kia sẽ biến mất.

Một lát sau, gã nhẹ giọng hỏi: “Nếu có một cách, cậu không cần phải qua Mỹ cầu xin người khác, tôi vẫn có thể tiếp tục thi đấu, thì cậu có vui mừng không?”

Lâm Diễm Tu chỉ nghĩ rằng gã đang an ủi mình, thuận miệng trả lời, “Nếu được như vậy thì tất nhiên là tốt nhất, ai, làm gì có loại chuyện tốt này.”

Dung Giản dùng cằm cọ cọ vào mái tóc mềm mại của hắn, nghĩ nghĩ, hỏi: “Lâm Diễm Tu, nguyện vọng lớn nhất của cậu là gì?”

Người kia oa đang vùi trong lồng ngực gã, nghe thấy câu hỏi cổ quái này liền nhướn lông mày, “Nguyện vọng lớn nhất? Anh hỏi cái này để làm gì?”

“Nói mau.” Dung Giản vẫn thúc giục.

Lâm Diễm Tu nhẹ giọng cười: “Hiện tại, tôi hy vọng anh mang danh OP giành được quán quân, sau đó…”

“Sau đó làm sao?”

“Không, không có gì.” Lâm Diễm Tu rụt cổ, cả mặt chôn vào lồng người người kia, hơi hơi nóng lên, “Cứ coi như chưa nghe thấy gì đi.”

Dung Giản cúi đầu xuống, đầu lưỡi liếm liếm lỗ tai đỏ bừng của người kia, khẽ cười nói: “Sau đó, tỏ tình với cậu, hay là cầu hôn với cậu? Cậu nói lại lần nữa đi, tôi không nghe rõ.”

“Mấy chuyện này tự anh quyết định là được rồi! Chết tiệt!” Lâm Diễm Tu thoắt cái từ đỉnh đầu đến gót chân đều hồng lên, giống như một con tôm luộc khổng lồ cuộn lại trong lòng gã, răng nanh sắc nhọn để lại từng loạt từng loạt dấu răng trên cơ ngực gã.

Dung Giản còn đang cười, cánh tay bên hông người kia càng ôm chặt hơn, hai người như một cặp song sinh kết hợp chặt chẽ với nhau, những phiền não cùng khó khăn đều vứt lên chín tầng mây, cứ thân mật như thế, ngọt ngào như thế.

— nếu thời gian có thể dừng lại tại lúc này, thì tốt rồi.

— Lâm Diễm Tu, tâm nguyện của cậu, tôi sẽ đều vì cậu mà thực hiện.

Dung Giản trong lòng hạ quyết tâm, lần này gã nhất định phải đoạt được quán quân, đến lúc đó sẽ lần nữa thổ lộ rõ tấm lòng mình, như vậy, cho dù biết chuyện gã chuyển sang Vita, Lâm Diễm Tu chắc cũng không quá tức giận.

Bất kể thế nào đi nữa, chỉ cần Lâm Diễm Tu không đi Mỹ, bọn họ có thể tiếp tục dựa dẫm vào nhau là tốt rồi.

Dung Giản trong lòng tính toán từng li từng tí, đáng tiếc là, mọi chuyện không bao giờ thuận theo ý người.

Đối với việc đề nghị tạm thời chỉ ký kết một phần hợp đồng bí mật của Dung Giản, Thẩm Tần trái lại lại rất sảng khoái đồng ý.

“Vòng thi đấu bán kết top 32 đã chấm dứt, vòng đấu top 16, top 8 cũng đã ở ngay trước mắt, ngày kia chính là trận chung kết top 3, Dung Giản, anh ngàn vạn lần đừng để tôi thất vọng.”

Dung Giản yên lặng cất kĩ hợp đồng, khuôn mặt bình thản, lạnh nhạt nói, “Anh có thể không tin tôi, nhưng anh không thể không tin tưởng ánh mắt của chính mình”

Trầm Tần sửng sốt một chút, thuận tiện cười ha ha.

Tất cả chuyện này Lâm Diễm Tu đều không hay biết chút nào, hắn chỉ nhận được một bản thanh minh do cảnh sát gửi đến, nói rằng Dung Giản không hề liên quan gì tới vụ này, hơn nữa chuyện của Red Wolf đã được xác định là do ngoài ý muốn.

Tiết mục xen ngang này đã trở thành chủ đề tán gẫu cho các khán giả nhàn rỗi, sau đó trận tổng chung kết cuối cùng đã đến, khiến chủ đề kia bị quên lãng rất nhanh.

Sự kiện NGC mỗi năm được tổ chức một lần cuối cùng cũng đến ngày khiến lòng người kích động nhất.

Người đứng đầu tổ thằng PLAX năm nay bị một tên hắc mã (ý chỉ người giấu tài thật sự của mình) YOYO đánh bại, trong tổ thua Giáo chủ Đại thần vẫn đứng sừng sững, cuối cùng tại trận chung kết, ghế á quân sẽ được định đoạt giữa YOYO và Dung Giản, còn PLAX cùng Ôn Du bắt đầu tranh đấu đoạt huy chương đồng.

Khán phòng Trung tâm Hội nghị Quốc tế gần như chật kín người, tất cả đều mong mỏi trận chung kết bắt đầu.

Đúng lúc này, một chiếc Rolls-Royce đen chậm rãi dừng ở quảng trường ngoài hội trường.

Lão Từ quản gia cung kính mở cửa xe: “Chủ tịch, tới rồi.”

_________________

Làm chương này mà cứ xót cho bạn Dung Giản mãi ;________;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s