[VGQL] Chương 48


48. Đêm trước vòng đấu loại

Trong biệt thự của nhà họ Lâm, sau khi Dung Giản và Ôn Du xem xong một đống video, Ôn Du liền rời đi.

Buổi tối khi Lâm Diễm Tu về nhà, Dung Giản chơi game đã mệt mỏi, đang ngồi ôm Sữa Bò trên sô pha xem ti vi.

Nghe thấy tiếng mở cửa, một người một mèo đồng loạt quay đầu, đường nhìn cùng bắn về phía tay Lâm Diễm Tu, sau đó không hẹn mà cùng mở miệng,

“Meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo?”

“Mang thức ăn về không?” Dung đại gia giải thích, cuối cùng gã cúi đầu tức giận nhìn Sữa Bò, mặt không thay đổi nói, “Mày ăn cỏ là được rồi.”

“Meo meo ô! >_<”

Lâm Diễm Tu cởi áo khoác, không nói gì một lúc, rồi hỏi, “Trong tủ lạnh rõ ràng có đồ ăn.”

Dung Giản thành thật, “Không biết nấu.”

Cầm một xấp báo ném cho gã, Lâm Diễm Tu nói, “Anh xem qua tiêu đề một chút.” Rồi xắn tay áo sơ mi đắt tiền lên đi vào phòng bếp.

Dung Giản mở tờ báo ra, ngay trên trang đầu một dòng chữ to đùng in đậm đập vào mắt: Người thừa kế tập đoàn của dòng họ Lục bị băng đảng xã hội đen bắt cóc ở Mĩ, ngã xuống biển bị thương nặng. Hai bên trái phải còn có một đề mục phụ nhỏ hơn: Game thủ Nhân hoàng JJrun! đồng thời mất tích, đến nay sống chết vẫn chưa rõ.

“Bắt cóc?” Dung Giản cau mày, kiên trì đọc hết bài báo dài.

Hóa ra lúc đó khi Lục Đỉnh Càn và Quân Kiệt đang chạy trốn, vì đều bị thương nặng nên đã nhảy xuống biển, may mà cảnh sát tới kịp thời, nhân viên cứu hộ nhanh chóng tìm thấy Lục Đỉnh Càn đã rơi vào hôn mê, nhưng lại không tìm thấy bóng dáng Quân Kiệt đâu, đối với sự sống còn của hắn, cảnh sát chỉ có thể tiếp tục giữ thái độ bi quan.

Tin tức này vừa đưa ra, trong nháy mắt đã làm chấn động toàn bộ giới thi đấu game, đối với đại đa số fan của game BQ mà nói, đặc biệt là fan Trung Quốc, JJrun! giống như một vị thần sống, thế nhưng mọi chuyện đều phát sinh quá bất ngờ như vậy, rất nhiều fan hâm mộ không tài nào tiếp thu được, trên mạng đủ loại nghi ngờ cùng chửi rủa đều nổ ra.

Còn về phía bên kia, Lục Đỉnh Càn làm người thừa kế tập đoàn của nhà họ Lục, lực ảnh hưởng chủ yếu là đến mấy gia tộc giàu có trong giới tài chính, còn công chúng đối với hắn không biết nhiều lắm, cùng lắm là chỉ biết hắn đã từng là tổng giám đốc công ty game WT.

Điều quan trọng nhất là, vì sao hai người bọn họ cùng bị bắt trói? Vì sao Lục Đỉnh Càn vẫn an toàn sống sót, còn Quân Kiệt sống chết ra sao cũng không rõ?

Toàn bộ mũi dìu trong trong dư luận đều hướng về phía này, về phía người đàn ông còn đang hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh kia.

Về phía hôn nhân với gia tốc Hoa Nhĩ Luân, đành phải tạm gác đấy.

Nhưng mà đằng sau chuyện này, còn cất giấu một chuyện khiến kẻ khác phải đỏ mắt — vạn nhất Quân Kiệt xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không thể nào tiếp tục cuộc đời game thủ, thì liệu quán quân cuộc tranh tài ba năm mới tổ chức một lần WGC sắp tới kia, sẽ rơi vào tay ai?

“Xem xong rồi?” Lâm Diễm Tu bưng món ăn nóng nóng hổi đi ra, nhìn thấy Dung Giản đang sững sờ nhìn chằm chằm tờ báo.

Dung Giản chậm rãi bước tới bàn ăn, ngồi xuống, nghiêm túc hỏi, “Rốt cuộc là thật hay giả?”

Lâm Diễm Tu tâm tình phức tạp liếc gã một cái, “Tin từ Mỹ truyền về, tám chín phần, chỉ là không biết hiện tại Lục Đỉnh Càn đã tỉnh lại chưa, về phần Quân Kiệt, quả thực không có tin tức gì.”

Cơn đói vừa rồi hình như đã bị tâm trạng nặng nề xua tan, Dung Giản miệng đầy ứ đồ ăn, nhíu mày tự lẩm bẩm, “Hai bọn họ thế nào mà lại loạn thành một đoàn? Tên Quân Kiệt kia đã đáp ứng chuyện bồi dưỡng miễn phí cho mình rồi cơ mà.”

Lâm Diễm Tu cũng có chút lo lắng, tuy rằng mối quan hệ với Lục Đỉnh Cản mấy năm nay luôn luôn căng thẳng, thế nhưng trong lòng tốt của người kia với mình, hắn làm sao không biết, cho dù Lục Đỉnh Càn người này rất đáng ghét, không đồng ý với tác phong hành sự của y, nhưng dù sao cũng qua lại nhiều, vẫn không thể nén được buồn bã.

“Tôi nói điều này có lẽ anh sẽ không thích,” Lâm Diễm Tu nặng nề mở miệng, “Quân Kiệt nếu như thực sự gặp phải chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến việc không thể tham gia WGC, biết đâu với anh, lại không phải là chuyện không tốt.”

Dung Giản quay lại nhìn hắn, ánh mắt sắc nhọn.

“Anh bây giờ còn lâu mới là đối thủ của hắn, nếu muốn công thành danh toại –”

“Thì không thể dựa vào việc lợi dụng như vậy.” Dung Giản nhàn nhạt tiếp lời, “Những người khác làm sao tôi không thể khống chế được, nhưng những chuyện như thế này, không thể chỉ mong chờ đối thủ thất bại.”

Lâm Diễm Tu hừ nhẹ một tiếng, “Từ trước tới nay anh vẫn mắng tôi như vậy.”

“Nếu có thể, hỗ trợ tìm Quân Kiệt một chút đi.” Dung Giản vẻ mặt trịnh trọng, “Hắn cũng coi như là một nửa sư phụ của tôi, tôi không hy vọng sẽ thấy hắn gặp chuyện không may.”

Lâm Diễm Tu trầm mặt xuống, trong lòng đột nhiên thấy tức giận, “Anh và hắn có quan hệ thế nào hả? Là quan hệ thế nào? Dựa vào cái gì mà anh bắt tôi phải đi làm hả?!”

Nói đến đây liền dừng lại, kỳ thực hắn còn một câu chưa nói ra — chuyện của ông đây sao chưa thấy anh nghiêm túc quan tâm như vậy bao giờ hả!

Dung Giản kinh ngạc nhìn Lâm Diễm Tu đang tức giận, bật cười nói, “Hắn là sư phụ tôi, luận về thân phận, đương nhiên cũng là sư phụ cậu…”

Nói còn chưa hết, Lâm Diễm Tu nhảy dựng lên bỏ chạy trong chớp mắt, mơ hồ truyền đến một tiếng gầm lên giận dữ, “Sư phụ cái em gái anh! Đừng mang ông đây với anh gộp lại một chỗ! Phắc!”

Để lại Dung Giản lặng lẽ cào cào bát cơm, thuận tiện vứt cho Sữa Bò mắt đang mong chờ mấy miếng cá.

“Meo meo ~”

“Gào giỏi thật.” Khóe miệng Dung Giản hơi nhếch lên, cũng không biết là đang nói Lâm Diễm Tu hay là Sữa Bò nữa.

Khoảng tầm ba ngày sau,

Ở nước Mỹ xa xôi cuối cùng Lục Đỉnh Càn cũng vượt qua giai đoạn nguy hiểm mà tỉnh lại, chuyện đầu tiên hắn làm là dùng tất cả thế lực trong tay đi tìm Quân Kiệt.

Chuyện thứ hai khiến tất cả mọi người trợn tròn mắt, đó là đơn phương tuyên bố chấm dứt hôn nhân với gia tộc Hoa Nhĩ Luân, hai đại gia tộc phố Wall nhất thời lại được một trận rung chuyển.

Lúc biết được tin này, Dung Giản và Lâm Diễm Tu đang ngồi nhà xem ti vi.

Ánh mắt Dung Giản cứ như là ra-đa, cứ quay ra bắn quét Lục Đỉnh Càn trên ti vi, rồi lại ra vẻ thần bí quay ra nhìn Lâm Diễm Tu.

“Anh nhìn cái gì?”

“Lục Đỉnh Càn thích cậu.” Dung Giản bỗng nhiên bâng quơ nói một câu.

“Anh rốt cuộc muốn nói gì?” Lâm Diễm Tu mím mím môi, từ trong lời gã ngửi ra mùi bất bình thường, không khỏi chờ đợi câu tiếp của Dung Giản.

Dung Giản ánh mắt cực kì cổ quái, “Hắn từ hôn.”

“Thì sao?” Lâm Diễm Tu hỏi tiếp.

“Thì các cậu sẽ không cần bỏ trốn ha?”

Dung Giản nét mặt nghiêm túc chăm chú như thường lệ, thậm chí còn theo thói quen đẩy mắt kính một cái.

“…”

Nếu như có thể, Lâm Diễm Tu thật muốn đem TV đập vào mặt gã!

Vẻ mặt hắn càng ngày càng vặn vẹo, vẫn còn chưa bình tĩnh lại được, ngay sau đó, lại nghe thấy tên kia giải thích thêm, “Trong phim truyền hình đều là vậy mà.”

“Một đại nam nhân 25 tuổi như anh không có gì việc gì khác để làm ngoại trừ việc xem phim thần tượng Hong Kong sao?!”

Tay Lâm Diễm Tu đang vuốt ve cổ và cái bụng tròn tròn của Sữa Bò, vì kích động mà bỗng mạnh tay, khiến Sữa Bò đau đến mức phải gào khóc — kêu meo meo liên tục, hạ thủ như vậy có bao nhiêu là tàn nhẫn a!

Hai người chít chít méo méo một hồi, chương trình thời sự trên TV, phát thanh viên vẫn dùng giọng điệu khoa trương nói, “Gia tộc Hoa Nhĩ Luân vì… chuyện “vô cùng nhục nhã” này, đã tuyên bố ngừng hợp tác hẳn tám hạng mục với Lục thị, dẫn đến cổ phiếu trên sàn của Lục Thị giảm xuống hẳn ba điểm.”

“Hừ, sớm biết có ngày hôm nay thì cần gì phải làm vậy.” Lâm Diễm Tu cuối cùng cũng Sữa Bò đang thoi thóp ném cho Dung Giản, tự mình lấy di động ra gọi đường dài sang Mỹ.

Dung Giản ngồi xếp bằng cạnh hắn, trên đùi là con mèo trắng nhỏ đang co lại thành một cục, vùi vào trong người gã, run lẩy bẩy, hai mắt đẫm lệ lưng tròng lên án hắn.

“Ừ, đã nghe chuyện Lục gia, tình hình có nghiêm trọng không?” Lâm Diễm Tu đưa lưng về phía Dung Giản, vai dựa vào sô pha, hai chân dài lười biếng gác lên bàn trà nhỏ, “Ừ? Lục Đỉnh Càn bị gia đình giam hãm?”

“Không nên sơ suất quá, Lục thị kinh doanh nhiều năm như vậy, nước sâu lắm, không nắm được chắc thì đừng vội bỏ đá xuống giếng.”

“Ừ, tôi cũng muốn hỏi thăm một chút về Quân Kiệt — Anh làm cái gì thế hả?!”

Lâm Diễm Tu đang chuyên tâm gọi điện thoại, bỗng nhiên cảm giác có hơi thở yếu ớt phảng qua, hắn vừa quay đầu lại, thiếu chút nữa thì đập vào mũi Dung Giản.

— Chẳng biết từ lúc nào, gã này đã dí sát đầu vào, như âm hồn sau lưng, vô thanh vô tức dựng thẳng hai cái lỗ tai nên nghe trộm hắn nói chuyện, không đúng, phải là quang minh chính đại nghe chứ.

“Cậu tiếp tục đi, tôi không quấy rầy.” Dung đại gia vung tay lên, rồi tiếp tục dựng thẳng lỗ tai, thậm chí cả người đều dán vào phía sau hắn, chỉ còn kém một tí là dựa luôn vào vai người phía trước.

“Dung, tiện!” Lâm Diêm Tu lấy tay che điện thoại lại, rít lên qua hai hàm răng, “Chuyện làm ăn bí mật, anh nghe cái gì?”

Dung Giản nghiêm túc nói, “Giám sát xem cậu có lén thông đồng với Lục Đỉnh Càn không.”

“Anh đủ rồi đấy!”

Những tháng ngày huấn luyện khô khan xen lẫn tình thú bất chợt cứ yên lặng trôi qua.

Theo thời gian, những ngày hoàng kim lại bắt đầu tới gần, vòng loại thi đấu NGC toàn quốc mà tất cả các fan hâm mộ ngẩng đầu mong chờ cuối cùng cũng tới.

Mỗi đợt NGC lại do một đơn vị khác nhau tổ chức, nên địa điểm thi không giống nhau.

Năm nay địa điểm thi đấu được quyết định lại là Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hán Vũ, nhưng năm nay sẽ chỉ có một số sàn thi đấu được thiết lập ở bên trong.

Mặc dù còn cách ngày thi đấu 2 ngày, khắp nơi trên đường Vũ Hàn đã tràn ngập các thanh niên nam nữ áo cộc quần ngắn.

Khu phố có vỉa hè rộng rãi, xe cộ đi lại tấp nập, náo nhiệt ồn ào cực kì.

Trên quảng trường trước cổng Trung tâm Hội nghị, nhốn nháo toàn người là người, nếu quan sát cẩn thận, sẽ phát hiện ra rằng trong đám người muôn màu muôn vẻ kia, phần đông đều mặc áo T-shirt, quần bò, đôi mắt lờ đờ điển hình của các otaku. (đoạn cuối này mình chém, nếu sai thì bảo mình nhé)

Những người khá hơn, ánh mắt liền bắt đầu quét qua quét lại xung quanh tìm kiếm các cô gái xinh đẹp, còn những kẻ tự giác được ngoại hình của mình quả thật có lỗi với người nhìn, không còn cách nào hơn đành yên lặng lui vào một góc, rủa thầm bọn người đang tán gái kia là lũ lừa đảo.

Thân là tổng giám đốc OP, Lâm Diễm Tu đương nhiên sẽ không cùng đám người kia chen chúc chờ khai mạc. Lúc này, hắn đang thoải mái ngồi ở phòng nghỉ cho khách xem tư liệu.

Cho đến tận quá 9 giờ, các nghi nghễ khai mạc đều đã nhanh kết thúc, Lâm Diễm Tu nhìn quanh vẫn không thấy tên họ Dung nào đó đâu.

Hắn cuối cùng không thể nhịn được nữa, trốn vào một góc phòng, lấy điện thoại ra bấm.

Mấy tiếng “Đô đô” kéo dài sắp đến nửa tiếng, âm thanh khàn khàn của Dung đại gia mới chậm rãi lười biếng truyền đến.

“Phắc! Dung tiện chết tiệt anh lại ngủ quên!”

“…”

Bởi vậy, đợi đến khi Dung Giản quần áo mặc hoàn chỉnh, đeo kính râm, chống một cây dù vội vã chạy tới hội trường, “Mai ô giáo chủ” quán quân mùa giải trước vừa mới quay lại thi đấu, bởi vì không đến trình diện nên đã bị xử thua cuộc, hoa hoa lệ lệ mà vào tổ thua cuộc.

May mà Lâm Diễm Tu đã lo cho hắn chu toàn, bằng không ngay cả đến tư cách dự thi gã cũng không có.

Đối mặt với một Lâm Diễm Tu mặt đen xì, Dung Giản như cũ miễn cưỡng yên lặng quay đầu — sớm biết thế thì đã ngủ thêm một lát nữa.


Vẫn câu cũ, có chỗ nào mình chém trệch thì bảo mình nhé ^_^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s