[VGQL] Chương 41


41. Sự cố băng vệ sinh

Lâm Diễm Tu thật vất vả mới mặc được quần áo một cách tử tế, đỡ thắt lưng từ trên giường đứng lên, lần theo bờ tường ra khỏi phòng ngủ, đặc biệt lúc xuống cầu thang, đôi chân dài mềm nhũn, run lên bần bật.

Sắc mặt hắn vẫn còn chưa hết ửng hồng lại thêm oán niệm tràn ngập, xấu hổ cùng buồn bực khó nói.

Sữa Bò tránh thật xa hắn, sợ hãi nhìn xung quanh, không dám tới gần.

Nhìn thấy đôi mắt ngập nước của Sữa Bò, lại nghĩ đến tên chủ nhân vô lương tâm kia lợi dụng được chuyện tốt, Lâm Diễm Tu lại hận không thể đánh người.

Dung Giản vừa nhanh chóng mang đồ ăn ra, lập tức nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đen xì của Lâm boss, lúc này trông giống như một bà mẹ đang mang thai, ưỡn bụng ra xoa xoa thắt lưng, có lẽ là do nơi nào đó đau, nên ngòi xuống cũng khó khăn.

“Lại đây ăn chút gì đi.” Dung Giản buồn cười nhìn người kia, vẫy vẫy tay.

“Hừ, ăn không vào.” Lâm Diễm Tu hừ mạnh một tiếng, khuôn mặt hiện rõ sự bất mãn nghiêm trọng.

“Meo meo!” Sữa Bò trái lại trong nháy mắt liền phe phẩy cái đuôi vọt qua, Dung Giản ôm nó đến bàn ăn, chọn mấy miếng thịt bò nhỏ đút cho nó.

Vì thế Lâm boss nhất thời càng thêm khó chịu.

Dung Giản bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn cười nhẹ: “Cậu cũng muốn tôi đút?”

“Ai cần anh đút?!” Lâm Diễm Tu tức giận nhích lại gần, cẩn thận ngồi xuống.

Trước mặt là một bàn thức ăn nóng hổi ngọt ngào, hết sức ngon miệng.

Tuy vậy cuối cùng vẫn chỉ là đồ ăn sẵn trong tủ lạnh, hương vị cũng không được thơm ngon lắm.

Lâm Diễm Tu nhướn mày, liếc mắt một cái, cười nhạo nói: “Ngu ngốc, ngay cả thức ăn cũng không biết nấu.”

“Ừ, tất nhiên đồ ăn cậu làm vẫn là ngon nhất.” Dung Giảm thẳng thắn thành khẩn nói, thuận tay gắp cho hắn một đũa rau dưa.

“Nói thừa.” Lâm Diểm Tu từ trước tới nay đối với tay nghề của mình luôn luôn đắc ý — phải nói là hắn đối với lĩnh vực nào của mình cũng đều rất đắc ý, đương nhiên là ngoại trừ ánh mắt quá kém nên mới yêu phải tên hỗn đản này.

Dung Giản nhìn vẻ mặt tự đắc của hắn, không nhịn được đưa tay lên vỗ vỗ đỉnh đầu đối phương, xoa xoa đầu hắn, cười khẽ: “Ừ, cậu thật lợi hại.”

Lâm Diễm Tu vừa mới nuốt được thức ăn xuống, suýt nữa lại phun ra, hắn chụp lấy tay móng vuốt của gã, tức giận nói: “Ông đây không cần anh khen ngợi!”

Dung Giản không hề tự giác: “Không cần khách khí.”

“Anh đi chết đi!” == 凸

Xới hai bát cơm, bóng đèn trên đầu Dung Giản bỗng nhiên sáng ngời, nghi hoặc hỏi: “Cậu hôm nay không cần đến công ty à?”

Sắc mặt Lâm Diễm Tu nhất thời đỏ lên, ấp úng nói: “Hôm nay nghỉ ngơi.”

“Ờ.” Dung Giản gật gật đầu cũng không hỏi gì thêm.

Lâm Diễm Tu vừa mới thở ra, lại nghe người nọ dùng vẻ mặt “thì ra là thế” nói: “Khó trách sáng nay cậu lại không biết tiết chế như vậy.”

“Khụ khụ –” Lần này không phun cơm, nhưng lại bị sặc, Lâm Diễm Tu vất vả ho khan một hồi lâu, tức giận quát: “Rốt cuộc là ai không biết tiết chế hả?! Hỗn đản?! Khó trách cái đầu nhà anh ý! Nếu không phải tại anh thì tôi, tôi, thôi quên đi!”

Nếu có một cây kim trong tay, hắn chắc chắn sẽ đem cái miệng thối nát đang mở kia khâu kín lại!

Lâm Diễm Tu phẫn hận nghĩ, cố gắng tượng tượng bát cơm là Dung Giản mà hung hăng nhai không hề thương tiếc!

Dung Giản không hiểu tại sao hắn tự nhiên lại lên cơn lôi đình, bất quá, Dung đại gia vẫn rất độ lượng tha thứ cho cái người đang ở thời kì mãn kinh này.

“Tủ lạnh hết đồ ăn rồi, tối nay phải đi siêu thị mua ít đồ ăn cùng mấy đồ này nọ về.”

Lâm Diễm Tu ban đầu muốn nói rằng những việc này có thể để người giúp việc theo giờ làm là được, nhưng lại nghĩ Dung Giản đại khái không vui vì cả ngày chỉ loanh quanh trong nhà, cứ nhìn lần trước hắn tung tăng đi Vân Nam là biết.

“Được rồi.” Lâm Diễm Tu bày ra khí thế của một người chủ gia đình, giải quyết một cách dứt khoát dứt khoát.

Hắn nhìn Dung Giản đang đi tới đi lui trong phòng bếp, vui vẻ thu dọn bát đũa, bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống bình dị ngày ba bữa cơm, vô công rồi nghề này cũng thật không tồi.

Chẳng bận tâm đến việc Vita, WT đấu đá với nhau, đi dạo phố, nuôi mèo, thỉnh thoảng ở chỗ không người thân mật một hồi, ban đêm cùng chen chúc trong một ổ chăn, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, cuộc sống như vậy chẳng phải càng thêm mãn nguyện hay sao?

— À ngoại trừ việc mông có chút đau đớn là không được hoàn mỹ lắm.

Lâm Diễm Tu ghé vào ghế salon, ánh mắt dính chặt vào Dung Giản đang bận rộn đủ thứ việc, đảo qua đảo lại theo bước chân gã.

Ăn xuống no đủ xong, Sữa Bò nhảy lên trên thắt lưng hắn, đặt bàn chân bé nhỏ tại phần eo của hắn, di chuyển hết sức nhu thuận mà mát xa cho hắn.

Sau giờ ngọ (buổi chiều), ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào căn phòng, ấm áp sưởi nắng cho hai người bọn họ, chiếc sô pha cũng mềm mại trũng xuống, như mời gọi người đến nằm trên lăn qua lăn lại.

Lâm boss khoan khoái thả lỏng thân thể, quả thật chỉ muốn rên rỉ thành tiếng.

Chiếc di động đang nằm im lặng trên bàn bỗng nhiên rung lên.

Lâm Diễm Tu miễn cưỡng cầm điện thoại lên liếc mắt nhìn qua một cái, là một tin nhắn, hắn thấy phần người gửi tin nhắn hiện lên ba chữ thật to Trương Tiểu Cường, liền nheo mắt.
Cái chuyện đã cố tình quên đi kia lại nhảy ra trong đầu, Lâm Diễm Tu trầm mặc ngồi lên, sắc mặt không ngừng thay đổi.

Bị mất thăng bằng, Sữa Bò kêu gừ gừ mà lăn xuống, một quả cầu lông trắng muốt dường như bổ nhào bên cạnh chân hắn, “meo meo ô” một tiếng, phẫn nộ dùng móng vuốt chà đạp bàn chân hắn, nhưng đối phương lại hoàn toàn không để ý đến.

“Này, Dung Giản.”

Nghe thấy tiếng gọi, Dung Giản dừng công việc lại, quay đầu nhìn hắn: “Sao?”

“Tôi cho anh thông tin liên lạc với bác sĩ, thời gian hẹn trước là buổi chiều ngày mai.” Giọng Lâm Diễm Tu bình tĩnh, không nghe ra được chút chua sót nào ở cổ họng.

Dung Giản nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Rất nhanh đến lúc chạng vạng, Dung Giản ngồm xổm ở cửa dặn dò Sữa Bò phải trông nhà cho tốt, Sữa Bò ngồi chồm hỗm ở cửa, “meo meo” một tiếng lắc lắc cái đuôi, con mắt đảo vòng quanh, bộ dáng dốc lòng trông giữ nhà của một chú chó trung thành.

Kỳ thật con vật này đầu thai nhầm thành mèo đi?

Dung Giản yên lặng trong lòng suy nghĩ lung tung, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Sữa Bò, theo Lâm Diễm Tu đi ra cửa.

Sữa Bò thật sự là sủng vật quan trọng trong nhà, lại kiêm giẻ lau nhà, chó trông nhà, nhân viên mát xa, thỉnh thoảng đảm nhiệm cả việc làm máy cắt cỏ, tất nhiên vế sau chỉ là mơ tưởng của Dung đại gia, Sữa Bò có vẻ như ăn cỏ lại không tiêu hóa tốt lắm. >_<

Chậc, xem ra phải mua cho Sữa Bò nhiều đồ ăn hơn một chút để làm phần thưởng mới được.

Trong siêu thị, Dung Giản đẩy xe mua hàng, vừa đi vừa nghĩ như thế, thuận tay lấy thêm một thùng sữa Vượng Tử.

“Dù sao Sữa Bò cũng thích uống.”

Lâm Diễm Tu đi bên cạnh hắn, hai tay đút vào túi quàn, toàn thân quần áo màu kem thong thả làm tôn lên bề ngoài cao gầy cứng cỏi, anh tuấn, dọc đường không biết đã hấp dẫn bao nhiêu người, cả đàn ông lẫn phụ nữ, nhìn trộm không dứt.

Vẫn là lần đầu tiên hai người cùng nhau nhàn nhã dạo quanh siêu thị , Lâm boss cảm thấy vô cùng mới mẻ, hơn nữa nhìn dáng vẻ Dung Giản giống như người chủ gia đình tính toán tỉ mỉ, cầm hai bao đồ vật này nọ so tới so lui, đột nhiên cảm thấy vui vẻ.

“Anh đang nhìn cái gì thế?”

Tò mò, Lâm Diễm Tu lại gần đưa mắt xem xét, nháy mắt hai trừng lớn y hệt chuông đồng: “Anh lấy băng vệ sinh của phụ nữ làm cái gì?”

Dung Giản điềm nhiên như không nói: “Quảng cáo nói cái này thấm nước rất tốt, nên mua cho Sữa Bò dùng để tắm rửa.”

“…”

Các cô gái đi ngang qua bên cạnh đều dùng ánh mắt có thâm ý khác nhìn hai người bọn họ, Lâm Diễm Tu khóe mắt co giật một hồi, ngay lập tức xoay đầu ra chỗ khác, miệng thấp giọng thì thầm: “Đừng nói với người khác rằng tôi biết anh.”

Dung Giản ù ù cạc cạc, chẳng lẽ hắn không thích hãng này?

Vì thế hắn đưa tay định lấy một gói khác trên cái kệ cao hơn, không ngờ lại va chạm, làm toàn bộ kệ hàng bị xô lệch, toàn bộ số băng vệ sinh được sắp xếp trên kệ đều rơi xuống, suýt nữa nhấn chìm Dung Giản dưới một biển băng vệ sinh.

Động tĩnh nơi ngay lập tức kinh động đến các khách hàng xung quanh, bị mắc kẹt trong đám đông đứng ngoài, Lâm Diễm Tu hung hăng vuốt mặt — hai người bọn họ còn mặt mũi nào nữa sao?

Tự giác được rằng mình đã sai, Dung Giản rơi vào đường cùng, đành phải ngồi chồm hổm trên mặt đất giúp người bán hàng đem từng vật đặt vào chỗ cũ.

Đang bề bộn, đột nhiên bả vai bị ai đó vỗ vỗ.

Dung Giản quay đầu nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đứng đằng sau, hơi hơi nhướng mày: “Đúng thật là anh.”

Người đàn ông nét mặt lạnh nhạt cười, có chút kinh ngạc: “Anh không phải là người làm vườn của Lâm Diễm Tu sao? Thế nào lại là người bán hàng ở đây thế?”

Khuôn mặt này khắc rất sâu vào trong trí nhớ Dung Giản.

Ngày đó người này đến tìm Lâm Diễm Tu, gọi là Thẩm Tần thì phải.

Vừa lúc Lâm Diễm Tu chen lên từ trong đám người, nhìn hai người, híp mắt lại.

“Tôi không phải là người làm vườn, cũng không phải người bán hàng.” Dung Giản đem gói băng vệ sinh cuối cùng cất đi, đẩy xe mua sắm chuẩn bị rời đi.

Vừa mới quay người lại, liền thấy Lâm diễm Tu đi tới, đôi chân thon dài của hắn bước từng bước dài, có vẻ hơi gấp gáp.

“Không nghĩ là lại gặp ngài ở chỗ này,” Thẩm Tần nói chuyện vẫn nho nhã như trước, hắn cười nhìn đối phương, thong dong vươn tay ra: “Tôi là Thẩm Tần, CEO công ty Vita ở khu vực Châu Á, lần đầu tiên gặp mặt, tổng giám đốc Lâm.”

“Thẩm Tần? Anh biết tôi sao?” Lâm Diễm Tu do dự một chút, vẫn là lễ độ đưa tay ra cầm lấy tay người kia.

“Qua TV.”

Hai người đứng nói chuyện, nếu như không có một đống kệ hàng băng vệ sinh cùng rất nhiều nữ sĩ vây quanh nhìn, nơi này dường như không phải là siêu thị, mà là phòng họp kinh doanh thì đúng hơn.

Chờ đến khi bọn họ vòng vo đến chán chê, mới phát hiện ra Dung đại gia đã sớm mất hứng đẩy xe đẩy đi xa rồi.

“Việc bàn bạc công sự, để hôm nào khác rồi nói sau.” Lâm Diễm Tu bị một đống phụ nữ nhìn, cả người không được tự nhiên.

Thẩm Tần mỉm cười gật gật đầu: “Cũng tốt, ngày khác tôi sẽ đến thăm ngài.”

Lâm Diễm Tu thấp giọng nói: “Tuy rằng anh đuổi Lục Đỉnh Càn đi, nhưng tôi sẽ không cảm kích anh, chỉ mong chúng ta sẽ không trở thành kẻ địch, nếu không thì tôi cũng sẽ không khách khí.” Cuối cùng, liếc mắt một cái nhìn đối phương thật sâu, liền xoay người đi.

Thẩm Tần không nói câu nào, nhìn theo bóng lưng của Lâm Diễm Tu vừa rời đi, mặt vẫn tươi cười như cũ.

Vị đại nam nhân mặc âu phục giầy da này, nét mặt vẫn thản nhiên trước ánh mắt quỷ dị của những người phụ nữ, đứng trước kệ hàng bán băng vệ sinh ước chừng một khắc đồng hồ, cho đến tận lúc lão Từ quản gia vội vàng tìm đến.

“Thiếu gia, ngài muốn mua gì đó.” Lão quản gia cần thận từ dưới một đống đồ vật lộn xộn được nhét vào xe đẩy rút ra một chiếc hộp dẹt đưa cho hắn.

Thẩm Tần cầm lấy, liền lộ ra nét mặt cực kì hiếm thấy, giống như nét mặt kinh ngạc vui mừng của một đứa trẻ: “Phiên bản thông thường của BQ truyền kì, thật tốt quá, cuối cùng cũng thu thập đủ.”

“Vâng, thiếu gia, nhanh giấu vào trong đống hàng hóa này đi, cẩn thận bị chủ tịch phát hiện lại bắt vứt đi đấy.” Lão Từ thấy hắn phấn khích như thế, vui mừng thở dài.

Hơn hai mươi năm qua, ông nhìn Thẩm thiếu gia lớn lên, trơ mắt nhìn sự ngây thơ đơn thuần chất phác của hắn mai một đến gần như không còn nữa như thế nào.

Ngay từ lúc nhỏ đã bị Thẩm chủ tịch dạy dỗ cực kì khắc nghiệt, học để đủ tư cách làm một người thừa kế của gia tộc, từ nhỏ đã không có bạn, mà ngay cả thỉnh thoảng chơi game cũng phải chơi trộm sau lưng Thẩm Lạc Thiên.

Một Thẩm Tần mười mấy tuổi, mà đã nói chuyện cùng làm việc giống hệt như một ông chú hơn ba mươi tuổi vậy.

Cho dù chỉ là điệu cười, cũng bị ông thầy dạy lễ nghi cứng nhắc bắt tập luyện thành một trong các “kỹ năng”, chỉ có lúc nào chơi game, mới có thể cảm nhận được một chút sung sướng và thoải mái thật sự.

Thế nhưng Thẩm Lạc Thiên đối với những thứ này lại căm thù đến tận xương tủy, tự tay vứt hết tất cả những thứ “vớ vẩn không đàng hoàng” này đi, từ đó về sau, Thẩm thiếu gia rất ít khi nở nụ cười như vậy nữa.

Lão quản gia chứng kiến hết thảy, ngoại trừ việc thở dài, có có thể làm được gì nữa đây?

“Lão Từ, tôi vừa nãy ở chỗ này gặp được người làm vườn lần trước ở nhà họ Lâm, còn gặp cả Lâm Diễm Tu nữa, thật sự rất trùng hợp.” Thẩm Tần tâm tình vô cùng tốt, nói chuyện ngữ điệu cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều.

“A? Tổng giám đốc Lâm của công ty OP?” Lão quản gia kinh ngạc hỏi, ” Thân phận hắn như vậy mà lại chạy đến chỗ này đi siêu thị sao?”

Thẩm Tần mỉm cười: “Nói không chừng cũng giống chúng ta, có nguyên nhân đặc biệt đi.”

Lão quản gia tuổi đã cao, liếc mắt nhìn xung quanh, yên lặng nghĩ thầm, nguyên nhân đặc biệt nơi này không phải là chỗ bán băng vệ sinh sao.

Chúng ta mau trở về đi thôi.”

“Vâng, thưa thiếu gia.”

Bên này hai người đã rời đi, bên kia Lâm Diễm Tu cùng Dung Giản vẫn còn tiếp tục lang thang.

“Này!” Lâm Diễm Tu đuổi theo, bất mãn nói. “Anh chạy nhanh như vậy để làm gì hả.”

“Tôi không có chạy, là cậu đi quá chậm.” Dung Giản ngắm ngắm đống đồ chất thành một ngọn núi nhỏ, cuối cùng không chất thêm được nữa, có chút tiếc hận nói, “Aiii, tính tiền đi.”

Này rốt cuộc tên này còn muốn mua bao nhiêu thứ nữa? Chẳng lẽ còn muốn đem cả siêu thị mang về nhà sao? Trạch nam (= otaku) cũng phải có giới hạn chứ!

Lâm Diễm Tu không nói gì mà nhìn hắn, vô lực mắng thầm.

Thanh toán xong, Lâm Diễm Tu xuống bãi đỗ xe ngầm lấy xe, Dung Giản vẫn đẩy xe đẩy đi ra, đống hàng hóa chồng chất cao ngất ngưởng, suýt nữa cao hơn cả tầm mắt của gã — đương nhiên đây chỉ là nói khoa trương như thế thôi, chỉ là cái xe đẩy như thế này mà vẫn có thể giữ được cân bằng, quả thực đùng là một kỳ tích.

Vì vậy, việc không cẩn thận đụng vào người khác cũng là chuyện dễ hiểu.

Xe đẩy đụng phải chướng ngại vật rồi đột nhiên chấn động, toàn bộ đống hàng xếp thành Kim Tự Tháp trong xe rơi tung tóe.

“Thật xin lỗi.”

Thẩm Tần quay lại thấy rõ người đụng vào lưng mình lại chính là người kia, không khỏi sửng sốt, rồi nở nụ cười: “A, làm thế nào lại là anh?”

Ngồi chồm hỗm trên mặt đất nhặt đồ, Dung Giản giương mắt nhìn đối phương, càng thêm buồn bực — tên này là sao chổi sao? Tại sao cứ vừa thấy hắn thì sẽ gặp chuyện xui xẻo.

Thỉnh thoảng Dung đại gia cũng sẽ bụng dạ hẹp hòi, không phân biệt tốt xấu, liền gắn cho hắn một cái mác “Sao chổi”.

Thẩm Tần đương nhiên đối với việc này hoàn toàn không hề hay biết, hắn còn vô cùng tốt bụng ngồi xuống giúp Dung Giản nhặt đồ.

“Anh không phải là người làm vườn, cũng không phải người bán hàng, chẳng lẽ là công nhân khuân vác sao?”

Dung Giản mặt không chút thay đổi nhìn hắn: “Trí tưởng tượng của anh không thể phong phú hơn được sao?”

Thẩm Tần cuối cùng đưa cho gã một vật thật quen thuộc — là một miếng đệm lót chuột in hình BQ Nhân tộc.

“A, anh cũng chơi trò này?”

Dung Giản cầm lấy rồi cất đi, thản nhiên nói: “Cần câu cơm.”

Thẩm Tần nhướn nhướn mày: “Là game thủ chuyên nghiệp sao?”

“Ừ.”

Thẩm Tần đánh giá hắn từ trên xuống dưới một hồi, vô cùng hứng thú nói: “Đêm mai sẽ có một buổi giao lưu các game thủ kì cựu của câu lạc bộ, nếu không phải là hội viên sẽ không được phép vào, nếu anh có hứng thú, tôi có thể đưa anh vào.”

Dung Giản ngẩn ra: “Giao lưu? Tôi chưa từng nghe Lâm Diễm Tu nhắc đến.”

“A, xem ra anh là game thủ của câu lạc bộ bên công ty OP?” Thẩm Tần mỉm cười nói, “Lần giao lưu này thực ra là của bên công ty Vita chúng tôi tổ chức giao lưu nội bộ, tổng giám đốc Lâm không biết là chuyện thực bình thường, nhưng sẽ có rất nhiều các cao thủ hàng đầu đến từ khắp Châu Á của câu lạc bộ bên công ty Vita, bình thường cho dù có mơ cũng không thể thấy được.”

Nghe hắn nói vậy, Dung Giản nhất thời hơi động tâm, cúi đầu nghĩ nghĩ: “Nếu là giao lưu nội bộ, tại sao anh lại muốn mang tôi vào?”

“A, tuy mang tiếng là như thế, nhưng dù sao cũng chỉ là mọi người cùng tụ tập tán gẫu tiêu khiển một chút, cũng không phải là chuyện buôn bán cơ mật gì, huống hồ Vita và OP sắp tới sẽ hợp tác với nhau, tôi cũng muốn hiểu rõ hơn một chút về trình độ của game thủ bên OP.”

Hơi ngừng một chút, khuôn mặt tươi cười của Thẩm Tần bỗng nhiên trở nên có chút trẻ con, đuôi mắt nheo lại tạo thành hai đường mảnh: “Kỳ thật những lời vừa nói này cũng không phải lý do, chỉ là tôi cảm thấy rằng anh rất thú vị, hơn nữa tôi cũng có một tấm đệm lót chuột hình Nhân tộc giống anh.”

Dung Giản nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, miễn cưỡng tiếp nhận lý do gần như là một trò đùa này: “Được rồi, tôi đi đây.”

“Này danh thiếp anh giữ cẩn thận, mặt trên có ghi địa chỉ.” Thẩm Tần đưa cho gã một tấm các mỏng.

Cách đó không xa, lão quản gia đang lái xe về hướng này, chiếu đèn trước về phía hắn.

Dung Giản cầm lấy danh thiếp nhét vào trong túi áo, rồi tiếp tục bước chân đi ra ngoài.

Thẳng đến khi chiếc xe Rolls – Royce màu đen biến mất ở cuối con đường, Dung Giản cau mày tự nói với chính mình: “Hình như mình còn chưa nói cho hắn biết mình tên là gì.”

Thật vất vả đi ra bãi đỗ xe.

“Sao anh ra chậm thế?” Lâm Diễm Tu cũng đã nôn nóng mà đi vài vòng quanh chiếc xe, bao giờ cũng thấy Dung Giản giống như một ông lão đẩy xe vậy, nhúc nhích quá chậm đến trước mặt hắn.

Dung Giản vốn định đem chuyện vừa rồi nói cho hắn biết, cũng muốn nhận lời Thẩm Tần, nhưng cuối cùng vẫn là muốn nói rồi lại thôi.

“Mau về nhà đi, không Sữa Bò lại bị đói.”

Lâm Diễm Tu vừa khởi động xe, vừa tức giận lạnh lùng nói: “Anh là bố nó à.”

“A?” Dung Giản kinh ngạc nhìn hắn, cực kì vô tội vì mình biện bạch, “Tôi chỉ làm với cậu thôi.”

“Không thèm! Ai, ai thèm làm với anh — cái đầu anh ý! Chết tiệt!”

“Mặt cậu hồng như vậy có phải là đã sinh bệnh rồi không?”

“Anh mới có bệnh ý!”

“Vừa rồi quên mất không mua mấy vỉ vitamin B.”

“Mua vitamin B làm gì?

“Nghe nói dùng cho người mãn kinh rất tốt.”

“– Ông đây cắn chết ngươi!”

Chiếc xe đang đi bình thường bỗng nhiên lắc lư kịch liệt.

“Chú ý an toàn giao thông.”

“Anh câm miệng lại thì chúng ta có thể an toàn về đến nhà!”

Trải qua chín chín tám mốt kiếp nạn (1) cuối cùng hai người cũng vào được nhà, không bị mất một cánh tay hay mất một chân đúng thật sự là một kỳ tích.

Buổi tối, Dung Giản như thường lệ đang ở trong phòng chơi game.

Trong phòng làm việc, Lâm Diễm Tu chuyên chú nhìn phần tư liệu trong tay — đây là Trương Lãng chuẩn bị cho hắn, là lý lịch sơ lược về những chuyện lặt vặt mà Dung Giản đã trải qua từ lúc sinh ra tới giờ.

Đây là lần đầu tiên hắn điều tra kĩ càng về cuộc đời Dung Giản, nhưng kết quả lại làm cho hắn phải nhíu mày.

Cho dù là không sử dụng đến thế lực của gia tộc, bản thân Lâm Diễm Tu đã nắm trong tay quyền lực không hề nhỏ, theo lý thông thường muốn điều tra thân thế của một người thường, đáng lẽ phải quá dễ dàng mới đúng.

Nhưng không ngờ rằng, quá khứ của Dung Giản, thế nhưng lại hổng một mảng lớn như vậy, chỉ có một vài đoạn văn ngắn ngủn không hề rõ ràng chi tiết.

“Sao có thể như vậy chứ.” Lâm Diễm Tu đóng tập hồ sơ lại, đôi mày gắt gao nhíu lại, chậm rãi dập điếu thuốc ném vào cái gạt tàn.

“Cha mẹ đẻ không rõ, mẹ nuôi ngay cả tiên cũng không có, lại cũng không có cả cha nuôi.”

“Vậy là ai đã xóa đi quá khứ của tên kia.”

Nghĩ mãi không ra, Lâm Diễm Tu bỗng nhiên nhớ tới Trương Lãng đã từng nói —— “Chậm chạp không chịu khôi phục trí nhớ, thực ra có thể là do chính tiềm thức của hắn không muốn hồi tưởng lại!”

———————

(1) Cái này trong Tây Du Ký. Đường Tăng và học trò phải trải qua 81 kiếp nạn mới có thể lấy được chân kinh.

Note: Cái này chưa sửa chữa gì cả đã post lên :< Vài ngày nữa sẽ quay lại sửa xD Có gì sai sót xin cứ góp ý😀

2 thoughts on “[VGQL] Chương 41

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s